"Cô nương ? Mười năm trước ? Va phải ?"
Ta giả giọng của Đường Tịch hỏi hắn:
- Ngươi còn nhớ cô nương đó trông như thế nào không ?
Tên ăn mày đó khẳng định:
- Ta đã nói với ngài rồi ta thật sự không nhớ được dung mạo cô nương ấy. Lúc đó trời đang đổ mưa lớn, ta chỉ vội tìm chỗ trú mưa hoàn toàn không nhìn rõ được dung mạo người ấy.
Ta rơi vào trầm tư, nếu theo như hắn nói thì hắn chính là người va phải ta mười năm trước khi ta đi mua dù xong vội vã quay lại tìm Đường Tịch.
- Vì ngươi va phải cô nương đó, nên ta mới phạt ngươi không cho ai giúp ngươi ?
- Tiên nhân ngài quên rồi sao, ngài đâu chỉ phạt không cho ai giúp ta.
Tên ăn mày đó nhớ lại tối hôm ấy, hắn là một công tử ăn chơi đi uống rượu say tới tận khuya mới trở về. Đột nhiên một bóng dáng bạch y mờ ảo xuất hiện phía trước. Hắn không tin vào ma quỷ, liền đi tới trước mặt người ấy:
- Ngươi là ai vậy, ở đây giả thần giả quỷ lừa gạt người qua đường sao hả. Bản thiếu gia đây không tin ma quỷ, đừng có mơ lừa được ta.
Đường Tịch lạnh nhạt nói:
- Một tháng trước vào hôm thất tịch, buổi chiều ngươi từng va phải một cô nương vận lam y có đúng không ?
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nấc rượu một cái đáp:
- Thất tịch, mưa.... Hình như ta có đụng phải một cô nương. Trông dáng vẻ cũng khá là xinh đẹp, tiếc là lúc đó trời mưa to ta đang vội tìm chỗ trú nếu không cũng xem thử dung mạo cô nương đó ra sao. Ngươi hỏi chuyện này làm gì ?
Đường Tịch toả ra khí lạnh ngút trời:
- Ngươi không nhớ được dung mạo cô nương ấy ?
Hắn xua xua tay:
- Không. Mưa to quá nên ta không thấy rõ, nhưng đoán chắc là một mỹ nhân.
Hắn vừa nói vừa nghĩ lại dáng vẻ của Linh Đàm, khuôn mặt hiện rõ lên vẻ háo sắc.
Đường Tịch đánh một đạo quang về phía hắn. Hắn bay thẳng vào bức tường cách đó không xa. Bức tường bị hắn va phải liền vỡ vụn. Hắn hộc ra một ngụm máu tươi:
- Ngươi, ngươi dám đánh ta. Ngươi biết cha ta là ai không.
Đường Tịch từng bước tiến lại phía hắn :
- Cha ngươi là ai ?
Hắn run sợ lùi lại định cách xa Đường Tịch, nhưng cố gắng đến mấy cũng chỉ nhích được khoảng cách một bàn tay.
- Cha ta là tể tướng đương triều. Ngươi dám hại ta cha ta sẽ cho người giết cả nhà ngươi.
- Ngươi có biết hết kiếp này ngươi có được tiên căn, có thể thành tiên không ? Chỉ tiếc ngươi đụng phải nàng ấy, khiến nàng ấy bị thương !
Dứt lời Đường Tịch không khách khí biến ra một cây gậy đánh gãy một chân, một tay của hắn. Hắn đau đớn hét lên:
- A, chân của ta...tay của ta. Thần tiên ta biết sai rồi, xin người tha cho tiểu nhân một mạng.
Đường Tịch ném cây gậy xuống đất, cây gậy liền biến mất. Đường Tịch vẫn thấy chưa đủ, liền thêm một đạo cấm chế trên người hắn:
- Từ nay về sau, ngươi phải chịu kiếp ăn xin mười năm. Bất kì ai cũng không thể giúp được ngươi. Muốn chết không được, muốn sống chẳng xong. Ngươi vĩnh viễn không được thành tiên
Hôm sau hắn nghe tin cha hắn phạm tội tham ô, bị chém đầu. Gia sản sung vào công quỹ triều đình. Hắn đói muốn ăn nhưng vừa chạm tay vào thức ăn, thức ăn liền biến mất.
Lúc đói đến ngất đi lại tỉnh lại, hắn từng có ý định tự sát nhưng rồi vẫn sống lại, không thể chết. Hắn đi cướp đồ, hay làm bất kì chuyện gì xấu, liền bị cấm chế phát huy tác dụng lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt.
- Chuyện là như vậy, bây giờ đã được mười năm rồi, tiên nhân ngài có thể cho ta một nhát để ta được giải thoát không ? Ta cầu xin ngài.
Ta nghe tên ăn xin đó kể lại mà hít một ngụm khí lạnh.