Xuyên Không Rồi, Ta Làm Nữ Phụ!

Chương 38: Lúc lấy ngọn lửa bất diệt


Ta nghiêm túc nói:

- Ngài không tin tưởng ta sao ? Ta xin thề ta tuyệt đối không nói cho ai biết, nếu không ta sẽ bị sét đánh, chết.....

Đường Tịch thấy ta thề độc lấy tay che miệng ta lại, giải cấm ngôn chú cho ta.

- Ai bắt cô thề độc. Chỉ một chú nhỏ ta giải cho cô là được.

Ta mỉm cười nhìn Đường Tịch, một lúc sau ta rời khỏi cấm địa về Tiên Dược Các.

Đường Tịch thấy nàng im lặng hồi lâu, hắn đang định lấy bức tượng gỗ khắc nàng để lên bàn bày tỏ với nàng, thì nàng đã nói bận chuyện Tiên Dược Các nên rời đi. Lúc trước chưa tặng vì hắn chưa khắc xong, hắn cho nàng xem trước. Hắn nghĩ còn nhiều thời gian nên không giữ nàng lại nữa. Không ngờ một lần bỏ lỡ liền bỏ lỡ mười năm.

Hôm sau ta tìm rượu mạnh có hạ thuốc mê rót cho Đường Tịch một ly:

- Nào Đường Tịch, hôm nay là sinh thần của ta. Ta kính ngài một ly.

Ta đưa ly rượu vào tay hắn. Mê dược này không mùi không vị, dù hắn là thượng thần cũng không phát giác ra được.

- Sao cô không nói sớm, để ta chuẩn bị quà cho cô.

Ta vội xua xua tay:

- Không cần đâu, mọi năm không có ai đón sinh thần cùng ta. Ngài uống rượu cùng ta là ta vui lắm rồi.

Đường Tịch hỏi:

- Tỷ tỷ cô không cùng đón sinh thần với cô sao ?

Ta vờ lắc đầu:

- Tỷ ta bận lắm, không có thời gian đón sinh thần cùng ta. Ngay cả sinh thần của tỷ ấy cũng chưa bao giờ tổ chức.



Ta đốc thúc Đường Tịch:

- Ngài mau uống đi, rượu này ta hâm nóng lên rồi để nguội uống sẽ không ngon.

Đường Tịch uống xong không bao lâu liền rơi vào hôn mê. Ta đỡ hắn lên giường rồi rời đi.

Lần này đi lấy ngọn lửa bất diệt vô cùng nguy hiểm, nên ta không cho Linh Vân đi theo.

Phong Đăng theo kế hoạch được bàn sẵn đánh một chưởng về phía Thần thú Linh Tà để dụ nó đi chỗ khác.

Ta theo kế hoạch lại gần ngọn lửa bất diệt. Đang định lấy thì bị một kết giới ngăn lại, ta bị đánh bật ra xa. Thần thú Linh Tà cảm nhận có điều không ổn liền quay lại. Thấy có kẻ nhắm tới ngọn lửa bất diệt, Linh Tà lao tới phía ta. Cũng may Phong Đăng kịp thời tới đỡ ta, hắn nhìn ta quan tâm hỏi:

- Không sao chứ ?

Ta lắc đầu đáp:

- không sao. Tiểu Bạch, quanh ngọn lửa có kết giới, linh lực của ta không đủ. Để ta dụ Linh Tà đi ngươi nắm bắt cơ hội phá kết giới.

- Được. Linh Đàm tỷ cẩn thận đó.

- Ta biết rồi.

Ta dụ Linh Tà ra xa hơn, không cho nó có cơ hội lại gần Phong Đăng. Phong Đăng dùng hết sức lực mở kết giới.

Đột nhiên một bóng dáng hồng y xuất hiện, là Linh Vân. Ta lo lắng nhìn Linh Vân:

- Linh Vân, sao muội lại đến đây. Nguy hiểm mau về đi.

Linh Vân đang chống đỡ đòn tấn công của Linh Tà quay sang ta đáp:

- Tỷ, hai người đi lấy ngọn lửa bất diệt cứu Đường Tịch thượng thần sao lại không cho ta đi cùng. Thêm một người thêm sức mạnh.



- Muội đã nghe thấy hết rồi ?

Hoá ra lúc ta và Phong Đăng bàn kế sách lấy ngọn lửa bất diệt, Linh Vân ở bên ngoài đã nghe thấy hết thảy sự việc.

- Linh Đàm tỷ lấy ngọn lửa đó làm gì ?

- Ta cần ngọn lửa đó giải độc cho Đường Tịch.

Phong Đăng nghi hoặc:

- Đường Tịch trúng độc sao ? Không phải Thiên Đế nói với chư tiên Đường Tịch muốn ở ẩn ?

Ta lắc đầu:

- Lúc trước Thiên Đế từng cho gọi ta chữa trị cho Đường Tịch, ta phát hiện ngoài bị tà khí nhập thể, ngài ấy còn trúng độc Hàn Sương. Lúc đấy nhiều người ta không tiện nói ra độc Hàn Sương, chỉ có thể chờ mọi người ra về ta mới dám nói với một mình Thiên Đế.

- Bẩm Thiên Đế, Đường Tịch thượng thần không chỉ bị tà khí nhập thể, ngài ấy....còn trúng độc Hàn Sương. Độc này ta vẫn chưa có cách chữa trị

Thiên Đế nhìn Đường Tịch đang nằm trên giường, tay nắm chặt:

- Bất cứ giá nào, phải chữa trị độc cho Đường Tịch thượng thần. Năm xưa có hai vị thượng thần, Thương Khuynh thượng thần đã xả thân vì nghĩa. Bây giờ chỉ còn một vị thượng thần là Đường Tịch. Tuyệt đối không thể để Đường Tịch thượng thần xảy ra chuyện.

- Linh Đàm sẽ cố gắng hết sức.

Khi Linh Đàm và Thiên Đế rời khỏi, Đường Tịch mở mắt ra. Hắn quyết định im lặng rời đi, chỉ để lại cho Thiên Đế một lá thư từ biệt. Thư viết

" Ta đã trấn giữ Thiên Giới cả vạn năm nay, bây giờ độc Hàn Sương vốn không có thuốc giải, ta lại bị tà khí nhập thể. Sợ sau này sẽ làm hại người khác, sẽ tìm chỗ chờ chết không liên lụy bất cứ ai. Đừng tìm. Đường Tịch !"

- Sau này khi ta tìm được cách giải độc, thì Đường Tịch đã biến mất.

"Tất nhiên là ta biết cách giải từ trước, nhưng phải theo cốt truyện để Linh Vân gặp Đường Tịch"