Nhã Yên có cảm giác vừa đi dạo từ quỷ môn quan trở về. Nàng còn trẻ thật sự chưa muốn chết ở đây.
Chẳng mấy chốc một bàn tiệc rượu tràn đầy linh khí đã bày biện trước mặt Phong Đăng. Bọn họ nhập tiệc ăn uống thoả thích. Những tên ở Ma Tộc không ngừng động tay chân với các cô nương người phàm.
Cũng may Tạ Vân Mục không phải kẻ háo sắc, hắn không để ý đến Linh Đàm và Thương Khuynh, chỉ mải mê ăn uống.
Linh Đàm ngồi quỳ một bên chân đã bắt đầu thấy tê. Nàng đưa tay xoa xoa đầu gối, nhìn ngó xung quanh.
"Ma Tộc này cũng nguy nga tráng lệ không kém Thiên Giới là bao. Chỉ có điều màu sắc trang trí ở đây khá u ám"
Bất chợt nàng nhìn đến Phong Đăng, thấy hắn đang nhìn nàng chằm chằm, cảm xúc trên khuôn mặt có phần biến sắc.
"Đây không phải là nhận ra mình rồi chứ ?"
Linh Đàm chột dạ liền nhìn đi chỗ khác:
"Không thể nào nhận ra được, mình đã mang mạn che mặt, phong bế linh lực chẳng khác gì người phàm. Đúng đúng, chắc chắn không nhận ra. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta"
Linh Đàm nhìn sang Thương Khuynh hắn ngồi im như một khúc gỗ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Y sâu xa cũng không biết nghĩ gì. Nàng truyền âm chỉ để mình Thương Khuynh nghe thấy:
"Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"
Thương Khuynh nghe thấy giọng nàng hồi thần, khẽ lắc đầu. Hắn chỉ đang lo Diệp Thanh Y và Nhã Yên ở phía Chủ Thần kia liệu có được an toàn hay không. Người này tâm tư sâu kín, nhưng có lẽ không phải người xấu.
Không thấy Thương Khuynh đáp lại, Linh Đàm có chút hụt hẫng.
"Cũng phải thôi, thanh mai trúc mã đang ở trước mặt sao không giao động cho được."
Bữa tiệc rượu đến nửa đêm mới tàn, các cô nương người phàm được phân phó hầu hạ ai liền theo người đó về phòng. Kì lạ ở chỗ Phong Đăng không rời đi, mà trông có vẻ đã say nên Huyền Túy Hải chỉ có thể cho người thu xếp một căn phòng cho hắn ở lại qua đêm.
Linh Đàm cùng Thương Khuynh dìu Tạ Vân Mục đang say khướt về phòng, trên đường không ngừng để ý xem Diệp Thanh Y và Nhã Yên đưa Phong Đăng về phòng nào.
Bốn người họ đi đến một ngã rẽ thì Linh Đàm và Thương Khuynh rẽ trái, Diệp Thanh Y và Nhã Yên rẽ phải.
Tì nữ cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, khi Linh Đàm và Thương Khuynh đã đưa Tạ Vân Mục về phòng liền rời đi.
Tạ Vân Mục vốn đã say, Thương Khuynh ném hắn xuống giường hắn liền lăn ra ngủ không biết gì.
Lúc này Linh Đàm mới tháo mạn che mặt xuống, thở phào một hơi.
- Mệt chết bản cô nương rồi.
Thương Khuynh đi tới đỡ nàng ngồi xuống bàn, rót cho nàng một chén trà.
- Uống chút nước đi.
Linh Đàm cầm chén trà một hơi uống hết sạch. Nghỉ ngơi một lúc mấy phòng bên cũng đã tắt đèn.
Đề phòng xảy ra bất trắc, Linh Đàm thi pháp khiến Tạ Vân Mục gục hẳn. Nếu như cốt truyện thay đổi không thể lường trước được, vậy thì không thể trông chờ Đường Tịch đến. Chỉ có cách đánh nhanh thắng nhanh, tự cứu bản thân.
Trước lúc bị triệu ra đại điện hầu rượu, bốn người Linh Đàm, Thương Khuynh, Nhã Yên và Diệp Nhược Y đã bàn nhau sẵn. Linh Đàm vừa nói vừa đưa cho Nhã Yên một túi đựng bụi tiên.
- Ta có cách rời khỏi đây, lát nữa tiệc rượu kết thúc, Nhã Yên muội bị đưa đi đâu, đi đến đâu liền rắc thứ bột này đến đó, chờ bọn ta tới cứu được không ?
Nhã Yên đeo túi bụi tiên bên eo gật đầu đã hiểu.
Thương Khuynh và Linh Đàm thổi tắt nến trong phòng, sau đó lén lút ra khỏi phòng Tạ Vân Mục.
Theo trí nhớ lúc họ tách ra là trước một cây cổ thụ to đen xì, trên cây không có lấy một chiếc lá.
...****************...
Bên này, Phong Đăng giả bộ say để ở lại Ma Giới một đêm. Trên đường đi hắn đã phát hiện Nhã Yên lén rắc thứ bột gì đó. Hoa Linh và Bạch Triết cũng đi theo Phong Đăng về phòng, đứng ngoài cửa canh gác.
Khi vừa vào phòng hắn đã thi pháp khiến Nhã Yên và Diệp Thanh Y đứng im bất động.
Chờ cho tì nữ bên ngoài rời đi, hắn mới mở. Hoa Linh và Bạch Triết chắp tay hành lễ với hắn, Hoa Linh lên tiếng hỏi:
- Chủ Thượng có gì căn dặn ?
Phong Đăng không để tâm tới lời Hoa Linh nói, cúi xuống phất nhẹ tay một cái. Bột trên đất hiện rõ ra. Hắn đưa tay quẹt chút bụi tiên lên kiểm tra thử. Bạch Triết liền nhận ra ngay kinh ngạc nói:
- Đây là.....bụi tiên ?
( Bụi tiên: là thứ bột lấp lánh chỉ có thần tiên mới nhìn thấy được, không phải người Thiên Giới không thể nhận ra. )
Hoa Linh và Bạch Triết tiến vào trong phòng Phong Đăng, nhìn ngó một lượt rồi đóng cửa lại.
Hoa Linh giật lấy túi đựng bụi tiên trên eo Nhã Yên, đưa cho Phong Đăng. Chỉ thấy Phong Đăng cười có chút chua xót:
- Quả nhiên là vậy !
Chiếc túi đựng bụi tiên này chứa một ít linh lực thuần khiết quen thuộc, mà linh lực này không phải ai khác chính là Linh Đàm. Tìm kiếm mười năm cuối cùng cũng có kết quả.
Trên người Linh Đàm và Linh Vân vốn có một mùi hương thoang thoảng như có như không, thanh khiết mà không ai có. Lúc ở tiệc rượu một cơn gió nhẹ thổi qua, Phong Đăng liền ngửi được mùi hương quen thuộc. Hắn giao động tìm kiếm xung quanh, kết quả dừng lại ở bóng dáng nữ tử quen thuộc đang ngồi trước mặt.