Đường Tịch không ngờ chỉ vì hắn do dự một khắc mà không kịp thời đến cứu Thương Khuynh.
Trời đất quay cuồng, một làn sương trắng che khuất tầm nhìn của Linh Đàm. Linh Đàm đưa tay xua tan làn sương mờ kia.
Sương vừa tan hết,Linh Đàm đã thấy bản thân đang đứng trên mặt sông vong xuyên. Bỉ ngạn hoa màu trắng có cả lá lẫn hoa từ dưới sông hiện lên trước mặt nàng.
Hoa bỉ ngạn toả ra ánh sáng đỏ chói mắt, trong nhụy hoa có hai nguyên thần, một ngọn lửa màu đỏ và một ngọn lửa tím.
Linh Đàm cầm đoá bỉ ngạn hoa lên, nhìn hai nguyên thần bên trong. Nàng đoán ngọn lửa màu đỏ là nguyên thần của Thương Khuynh. Còn màu tím là của Nhã Yên.
Tuy rằng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Linh Đàm cũng muốn Thương Khuynh được sống.
Giữa lòng vong xuyên nước bỗng chảy siết, một nữ nhân hiện lên từ đáy vong xuyên. Người này là Hoa Thần !
Hoa Thần bước từng bước đến trước mặt Linh Đàm:
- Ta đợi ngươi ở đây rất lâu rồi. Cuối cùng ngươi cũng đến.
Linh Đàm ngạc nhiên, nhìn linh thể trong suốt của Hoa Thần nàng nói:
- Hoa Thần, người nhìn thấy ta sao ?
Hoa Thần gật đầu, rồi nói tiếp:
- Thương Khuynh đối với ngươi không tệ đúng không ?
Linh Đàm nghĩ lại thời gian ngắn ngủi ở bên Thương Khuynh, quả thật Thương Khuynh rất tốt với nàng. Cuối cùng còn vì nàng mà mất mạng.
- Người muốn nói gì ?
Hoa Thần phất nhẹ tay, một khung cảnh hiện lên giữa không trung.
Là Thương Khuynh ở nhân gian, hắn bây giờ đang ở Phong Nguyệt Đường bốc thuốc, chữa bệnh cho người khác. Bên cạnh có một thiếu nữ giống hệt Nhã Yên tiểu thư bưng trà rót nước cho hắn.
Thương Khuynh vẫn là bộ dáng lạnh nhạt như vậy, chỉ khẽ gật đầu với Nhã Yên ý nói "đa tạ"
Nhã Yên nét mặt buồn rầu, không làm phiền hắn nữa. Nàng đi phụ Uyển Nhu bốc thuốc.
Tiểu Lý, Tiểu Dương, Uyển Nhu thấy một cảnh này chỉ biết lắc đầu thở dài.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình !
Một tiểu hài tử khoảng chừng mười ba tuổi, chạy từ cửa vào:
- Ca ca, tỷ tỷ. Tiểu Bảo đi học về rồi.
Thương Khuynh nghe được tiếng của cậu nhóc liền mỉm cười, nói với những người đến khám bệnh:
- Hôm nay Phong Nguyệt Đường đóng cửa sớm, chư vị qua y quán khác hoặc chờ ngày mai lại đến.
Những người đến khám bệnh nghe được lệnh đuổi khách cũng ra về.
- Sao hôm nay lại đóng cửa sớm vậy chứ, để mai lại đến vậy.
- Ngươi quên y quán này là ai mở rồi sao. Nghe nói ngày này của ba năm trước là ngày Linh Nhi cô nương biến mất.
Một lão bá thở dài, nhìn về phía Thương Khuynh nói:
- Haizz, chàng trai kia cũng thật si tình. Suốt ba năm đi tìm người cũng không có một chút tin tức. E rằng nữ thần y đó lành ít dữ nhiều.
Mọi người dọn dẹp lại Phong Nguyệt Đường rồi ra về. Lúc về Tiểu Lý không để ý va phải Diệp Thanh Y đang đi tới.
- Thanh Y cô nương, thật xin lỗi ta không để ý.
Diệp Thanh Y cưởi mỉm, lắc đầu:
- Không sao Tiểu Lý đại ca. Thương Khuynh có ở trong không ?
Tiểu Lý gật đầu:
- Có, đệ ấy vẫn luôn ở đây.
Tiểu Dương đi ra nghe được cuộc đối thoại của Tiểu Lý và Diệp Thanh Y nói chen ngang:
- Thương Khuynh ấy à, có khi ở đây cô độc đến già không biết chừng.
Tiểu Lý kéo Tiểu Dương vừa đi vừa nói:
- Nói linh tinh gì vậy chứ. Sao mà cô độc đến già. Chẳng phải còn Nhã Yên kia sao
- Đúng, Nhã Yên và Thương Khuynh đều cô độc đến già ở Phong Nguyệt Đường.
Diệp Thanh Y nhìn bóng dáng Tiểu Lý và Tiểu Dương đi khuất trong lòng như có tảng đá đè nặng.
Diệp Thanh Y đứng ngoài gõ cửa, Thương Khuynh tưởng có khách đến không chú ý nói:
- Xin lỗi, hôm nay Phong Nguyệt Đường đóng cửa.
Diệp Thanh Y cười nói:
- Ta không đến khám bệnh, ta đến chữa bệnh giúp sư huynh !
Nghe được hai chữ "Sư huynh", Thương Khuynh ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, nở nụ cười như cố nhân lâu ngày gặp lại.
.....
Linh Đàm hỏi:
- Đây là Thương Khuynh đang lịch kiếp ?
Hoa Thần gật đầu.
- Ngươi có biết Thương Khuynh đang đợi ai không ?
Linh Đàm nghĩ đến lời lão bá kia nói, liền nói:
- Là cái vị nữ thần y Linh Nhi gì đó sao ?
Hoa Thần không đáp, chỉ phất nhẹ tay một cái, một đạo bạch quang tiến thẳng về phía ảo ảnh trên không trung.
Quang cảnh thay đổi, Thương Khuynh cầm một bức hoạ đi dán đầy kinh thành tìm người. Người trong bức hoạ chính là Linh Đàm !
Hoa Thần nói tiếp:
- Thương Khuynh một lòng một dạ, cả đời chỉ đợi ngươi về.
Linh Đàm nhìn những người trong huyễn cảnh ở Phong Nguyệt Đường, đều thấy rất thân quen.
- Linh Nhi cô nương đó là ta ?
Hoa Thần không đáp, nhưng Linh Đàm đã nhận định được Linh Nhi đó chính là nàng. Có thể là một kiếp nào đó của nàng đi.
Thương Khuynh tìm không thấy Linh Nhi, liền trở về rừng trúc. Đi đến một căn nhà tranh đơn sơ thì bị kết giới vô hình cản lại. Một con mèo có bộ lông trắng từ trong nhà chạy ra, đi ra khỏi kết giới tiến về phía Thương Khuynh, làm nũng dưới chân hắn. Hắn ôm Tiểu Miêu về Phong Nguyệt Đường nuôi dưỡng.
Không lâu sau Tiểu Miêu cũng già đi, rồi chết. Thương Khuynh đem xác Tiểu Miêu đến trước kết giới chôn trước căn nhà tranh.
Cảnh tượng trong huyễn cảnh thay đổi, Thương Khuynh đã già, Tiểu Bảo cũng đã trưởng thành.
Nhã Yên và Tiểu Bảo lập bia mộ cho Thương Khuynh ở bên trong rừng trúc cách Nguyệt Quang Hải không xa.
Phía sau ngôi mộ là kết giới do Linh Đàm tạo lên, trong kết giới là căn nhà quen thuộc.
Trong ngày hôm đó, Nhã Yên cũng ra đi. Tiểu Bảo liền theo di nguyện lập bia mộ của Nhã Yên cạnh Thương Khuynh.
Thương Khuynh cả đời chờ Linh Đàm, Nhã Yên cũng dành cả đời để chờ Thương Khuynh hồi tâm chuyển ý.