Vừa thấy nam chính ánh mắt đầu, mắt Dương Ngọc Linh liền sáng rỡ, đã nhận định nam chính là người nam nhân rất thích hợp cưới làm chồng, tiền đồ của nam chính không thể đo lường, cô ta nhất định phải làm cho hắn siêu lòng, ai mà có thể thoát khỏi bàn tay cô ta chứ?
Dương Ngọc Linh đưa mắt ra hiệu cho Dương Tấn, cô ta nhất định phải nam chính cưới cô ta, không phải nam chính thì không được.
Dương Tấn vừa thấy cháu gái bảo bối động tâm, cũng ra sức thuyết phục nam chính suy nghĩ lại. Dương Trường Miên hận không thể có bỏng ngô và coca vừa ăn vừa uống vừa xem, quá là một đoạn hảo kịch. Tuy có hơi mỏi chân một chút á.
Hệ thống cũng đâu thể bỏ qua một màn này được, đã thủ sẵn trận thế, xem tới đây không thể cảm thán với cậu: [Thật là Dương gia bổn gia, từ trên xuống dưới mặt dày như tường thành, coi tên Dương Tấn không cần mặt mũi mà khen lấy khen để nhỏ cháu gái làm tui cười ẻ. Ò, tất nhiên là cục cưng không nằm trong số người Dương gia rồi, cục cưng Miên của tui là thông minh nhất.]
Tao thật là cảm ơn mày à, không gộp lại chung chửi luôn tao. Dương Trường Miên mặt ngoài không nói gì đứng thẳng tắp nhưng trong đầu đã cũng hệ thống trò chuyện tới khí thế ngất trời, khen nam chính đẹp trai chân dài, chê Dương Ngọc Linh ngực lép bla bla....
Nam chính có chút không kiên nhẫn, hắn đột ngột từ trên ghế ngồi đứng lên làm cho Dương Tấn nhảy dựng ngừng nói lại, có chút thất thố nhìn hắn.
Nam chính cũng không hàm hồ, chính trực như gương sáng, nói: "Vãn bối đến Viên Châu là có việc, hôn ước chỉ là thuận tiện. Nếu kết không thành thì không cái gọi là."
Dứt lời, nam chính bước chậm chậm đến gần Dương Tầm, ôm quyền với lão xem như kính người già, nói tiếp: "Hôn ước đã định ra, nếu gia chủ tiếp thu, vãn bối sẽ đến hỏi lễ cưới Dương Trường Miên. Ba ngày nữa, vãn bối phải đi tu hành, thời gian gấp gáp. Vãn bối mượn một bước về khách điếm."
Nam chính nói xong, một bộ thần tiên hạ phàm đi lướt qua Dương Trường Miên, hắn không khỏi liếc mắt nhìn cậu một cái sau đó đi mất, ra khỏi Dương gia.
Dương Trường Miên cũng trộm liếc nam chính một cái, đáy lòng kinh diễm không thể tả, nhìn xa đã đẹp không giống phàm nhân, đến gần thì có một khác cảm giác áp bách khác, người thì đẹp nhưng tâm thì lãnh như là một hồ băng.
Dương Ngọc Linh không cam lòng dậm chân thành mạnh kéo cánh tay Dương Tấn làm nũng, kêu lão ta nghĩ cách giúp cô ta.
Dương Tấn cũng nhức nhức cái đầu, lão cũng không muốn ép nam chính quá mức, một là lão đánh không lại, hai là lão không dám đắc tội cả Hàn gia lẫn Lạc Thiên Tông.
Dương gia tuy làm gia tộc lớn ở Viên Châu nhưng so với Thiên Phong đại lục không tính là hạt mè gì.
Dương Tầm cũng trầm ngâm không thôi, nam chính đã nói đủ rõ ràng, một là cưới Dương Trường Miên, hai là không cưới nữa, của hồi môn cũng không còn. Lão ta hoặc là thành toàn nam chính rồi hưởng chút hồi môn, hai là, không còn lựa chọn nào khác.
DƯơng Trường Miên còn đứng đó cười trộm với hệ thống, chiêu này của nam chính rất làm cậu hả dạ. Còn không phải là ỷ vào cậu đánh không lại muốn cậu lui hôn rồi đuổi cậu đi sao, vừa thấy nam chính liền như chim cút giống nhau, nhiều vừa lòng cậu lắm.
Dương Tấn đang rất bực bội, còn liếc thấy Dương Trường Miên đang đứng, không khỏi giận cá chém thớt cậu: "Tiểu Dương à, chuyện đã tới nước này, ngày mai từ từ hẳn dọn đồ đi. Chờ ta và gia chủ cùng các trưởng lão bàn bạc kĩ hơn nữa đã. Không vội đi ra ngoài du lịch, có biết không?"
Dương Trường Miên nào dám nói không, cậu vội gật đầu sau đó thì được lệnh của gia chủ cho lui xuống nên chạy mất dép.
__
Đã đi xa, cậu mới dám phun tào với hệ thống: "Thật là đem mình thành thiên vương lão tử, đợi mà xem, Dương Trường Miên này sẽ xuất hiện và lợi hại hơn xưa cho mà coi."
Hệ thống hãy còn lo lắng nhiệm vụ không hoàn thành: [Tính sao giờ cục cưng? Thố Giác thú không có ai giúp chúng ta thu thập rồi. Nam chính rõ ràng là không có hứng thú với cậu chút nào.]
Dương Trường Miên đi lên núi kiếm căn lều mà cậu đã dựng sẵn, hôm nay ngủ ở lều trại vậy, không khí trong Dương gia làm cậu không hít nổi.
Dương Trường xem thường: "Người ta là nam chính đó Bánh Ngọt ơi, ngày từ đầu giả thuyết chồng yêu của mi không thành lập rồi. Bớt xem ba cái kịch cẩu huyết giùm cái, lo nghĩ cách khác giúp tao làm nhiệm vụ đi kìa."
Dương Trường Miên nói vậy thôi chứ không trông chờ vào hệ thống đưa ra được ý kiến gì hay ho, suốt ngày xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo muốn độc hại tới cậu luôn rồi, báo ơi là báo.
Ngọn núi phía sau Dương gia nơi cậu cắm trại không có tên, chỉ là một ngọn núi nhỏ, yếu thú cũng yếu nhưng so với Dương Trường Miên thì mạnh hơn gấp chục lần, bây giờ cậu yếu không khác gì một cọng bún sức chiến đâu bằng 5. Phế vật mà, cậu hận.