Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Chương 17


Dương Trường Miên lúc nãy ăn xong một con cá định giơ tay lấy thêm con nữa mà không thấy, cậu bèn nhìn xuống trong đống lửa tìm xem.

Thình lình, tay cậu chợt lạnh, làm cậu rụt rụt tay về, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn đống lửa.

Đống lửa ánh cam lúc ban đầu đâu không thấy, chỉ thấy ám ám một màu đen, giống như ngọn lửa màu cam đang bị ngọn lửa màu đen này nuốt chửng, nuốt luôn mấy con cá nướng của cậu.

Dương Trường Miên vừa tiếc mấy con cá vừa sợ muốn són ra quần. Không phải tại cậu nhát gan mà vì cái cục màu đen này rất quỷ dị.

Cậu có thể xác định, cục màu đen này là một loại lửa nhưng nó không nóng mà ngược lại tỏ ra hơi lạnh. Một đứa sống ở thời hiện đại thì hiện tượng này là phản con mẹ nó khoa học mẹ rồi, không sợ mới là lạ.

Ngọn lửa màu đen có chút xanh trắng, không giống lửa ma trơi, màu đen của nó nhiều hơn, nó nhỏ nhưng một mình nó đã nuốt mất ngọn lửa trại của cậu rồi, làm cậu sợ chết khiếp.

Hệ thống trợn mắt trắng, lắp bắp nói, nếu nó không nhầm thì đây là...

Hệ thống hú hét: [Trời ơi tin được không cục cưng! Là linh hỏa đó, Địa Âm hỏa đó người anh em của tui. Chúng ta trúng mánh rồi!]

Dương Trường Miên nghe ra là linh hỏa thì cũng ầm thầm lau mồ hôi, cũng không hoảng như vừa rồi. Cậu còn tưởng là ma quỷ quấy phá, còn định xin ít kinh phật của hệ thống đây này, làm hết hồn.

Cậu khép cơ mỏ lại, nghi hoặc hỏi hệ thống: "Mi vừa nói, linh hỏa có linh là sẽ không tùy tiện xuất hiện mà? Bị ngáo hả? Hay lag nhẹ?"



Hệ thống đổ mồ hôi hột, cái mỏ hỗn của kí chủ nó làm nói không biết ngụy biện kiểu gì, vả mặt tới quá nhanh, con chym nó yếu đuối chưa kịp chuẩn bị tâm lý á.

Hệ thống lắp bắp nói: [Thì là, à ừm, à, đúng rồi. Linh hỏa sống ở ngầm, hỏa thì cũng đói bụng thôi, cho nên nó ra ngoài kiếm ăn á. Chắc là ngọn lửa của cục cưng làm nó thèm.]

Cách nói này Dương Trường Miên hiểu, lửa ăn lửa sao, tăng mạnh hệ điều hành của bản thân chứ gì. Địa Âm hỏa chắc là lâu lắm rồi chưa ăn lửa nên bây giờ như con mèo đói meo nhìn thấy miếng sashimi ngon lành.

Hệ thống lại thắc mắc ngược lại: [Cơ mà chỉ là ngọn lửa bình thường thì mắc gì linh hỏa kích động dữ vậy chèn?]

Dương Trường Miên trầm ngâm, lựa một chỗ gần lều ngồi xuống, phân tích nói: "Nếu tao nhớ không lầm thì lúc chụm lửa tao có thêm mấy cọng Hỏa Minh thảo vào á, hàng xài không hết, lấy chụm lửa cho đã." Vừa ấm áp lại thơm mùi thảo dược.

Hỏa Minh thảo là một loại linh thảo trợ giúp người có nguyên căn hỏa tăng tu vi, hái linh thảo chế thành đan được, tu luyện sẽ làm ít công to.

Dương Trường Miên cũng có nhiệm vụ là đi thu thập Hỏa Minh thảo này, cậu phải leo lên vách núi hái vì loại thảo dược này chỉ mọc nơi có ánh bình minh chiếu vào.

Phí một phen mồ hôi của cậu mới hoàn thành nhiệm vụ á. Nay có hàng mẫu, cậu là lấy ra dùng cho công bằng với công sức leo núi mà cậu bỏ ra.

Tay không leo núi không chút tu vi, đau bỏ xừ được.

Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ, khen lấy khen để Dương Trường Miên.



Khó vậy mà cũng nghĩ ra dùng lửa dụ linh hỏa ra được: [Không hổ danh là cục cưng Miên của tui, IQ 200 có khác ha, đúng là trạng nguyên khoa tự nhiên có khác. Tại hạ bái phục.]

Cũng là không ai tự dưng rảnh rỗi có nhà không ngủ chạy vào núi sâu rừng già đốt lửa trại.

Nói nữa, ngọn núi này Dương gia đã thầu, không phải người Dương gia thì không được bén mạng tới, người dân trong trấn cũng không thể cầm đuốc đi lên núi này săn bắt yêu thú. Nói tóm lại, nói Dương Trường Miên rảnh rỗi sinh nông nỗi hay chó ngáp phải ruồi cũng đúng.

Cậu biết hệ thống ba hoa chích chòe vậy thôi chứ nó mà biết cái gì, học sinh cấp 3 ở thế giới cậu cũng thông minh hơn nó nhiều. Cậu cảm thấy mình thật nhân hậu khi có thể bao dung một con hệ thống khờ khạo như vậy.

Cậu có lệ hùa theo mà nói: "Hệ thống huynh quá khen. Trước mắt thì vẫn nên tập trung vào linh hỏa đi kìa."

Địa Âm hỏa sau khi nhai nuốt xong ngọn lửa xấu số của Dường Trường Miên, cậu cứ có ảo giác là cục linh hỏa này vừa mới ợ một cái nữa. Chắc cậu lầm rồi.

Dương Trường Miên cảnh giác: "Mi có dụng cụ bắt linh hỏa hay cái gì tương tự không?"

Cậu vẫn trông chờ vào hệ thống cấp điểm lực, dù sao cũng là hệ thống sưu tầm, chắc chắn phải có bộ đồ nghề riêng.

Hệ thống tra lại kho đựng hàng đã lâu không đụng, bất ngờ lẫn hưng phấn nói: [Có có, là dụng cụ nhóm lửa và cây lấy lửa á cục cưng. Cần dùng không? Giới hạn thời gian sử dụng 1 lần là 5 phút á. Một tuần được dùng 1 lần à.]

Dương Trường Miên chưa kịp hưng phấn thì gương mặt trở nên u ám, mặt chết lặng nhìn trời. Hệ thống quy định do ai đặt ra vậy? Có cần hố người yếu đuối như cậu vậy không?