"Sa, shi, mĩ?"
Nam chính lại lặp lại một lần nữa, tên món ăn có hơi lạ nhưng nhìn động tác lát cá của cậu thì hắn hiểu ra, ăn cá sống cắt lát sao, nó còn có tên gọi kì lạ như vậy à?
Dương Trường Miên chỉ chỉ đống bầy hầy của con cá vương còn sót lại, thịt chất tươi sống mới mẻ, tuy máu me hơi gớm tí nhưng thịt cá vương đúng là chất lượng tuyệt hảo. Cũng trong lúc đó cậu cũng sẵn tiện trộm nhét nội tạng và vẩy cá vào kho hàng mẫu.
Nam chính nghẹn họng: "..."
Thật à? Lúc nãy cậu ta còn ôm bụng muốn nôn kia mà, thay đổi nhanh thật.
Nam chính thấy hết đó nhưng hắn không nói gì, hắn nghĩ cậu thích này đó nên thu vào không gian. Hắn lấy viên yêu đan của cá vương cũng đủ dùng rồi. Lần này coi như cũng có thu hoạch, cá vương nội đan là thủy, hợp với hắn hơn mấy món khác nhiều.
Nam chính nhìn cậu thuần thục lóc thịt, tiêu chuẩn cầm dao, xoẹt xoẹt vài cái, miếng thịt cá mỏng manh cứ thế sượt ra. Thịt cá trước đó đã bị cậu dùng Khử Diệp thảo loại bỏ một ít mùi tanh rồi, không lo mùi thịt tanh nồng khó nuốt.
Không trong chốc lát, thịt cá tươi mới đầy đĩa, miếng nào miếng nấy như cân đo đong đếm quá, sạch sẽ, không có mùi tanh nhiều, còn có thứ nước chấm màu đen đen kế bên, là thứ gì? Hắn không hỏi ra khẩu, sợ bị Dương Trường Miên nghĩ là hắn thiếu kiến thức.
Thứ nước đen đen kia mà nam chính thắc mắc, chính là xì dầu hay nước tương ăn kèm hải sản mà người hiện đại ai cũng dùng ăn. Xì dầu khá dễ làm. Dương Trường Miên thường hay vào rừng bắt cá ăn nên tính trước chuyện cần đồ chấm rồi.
Khí đó là đêm khuya, cậu lượn một vòng nhà bếp của Dương gia tìm gia vị, sẵn tiện trộm luôn vài thứ, không có nước tương, chỉ có muối, tỏi, dầu, ớt, đậu nành,... cậu méo mặt, cái gì sao, nhà bếp ngũ vị cũng không đầy đủ nữa. Tú chân giới thật là tàn khốc đối với đồ tham ăn mà! May mà cậu không phải.
Đầu óc Dương Trường Miên xoay chuyển mau, có đậu nành còn sợ không làm ra được nước tương sao. Đừng coi thường thủ khoa khoa tự nhiên, chỉ cần có đủ kiến thức và hiểu biết, thực hành không phải việc gì khó. Tuy lên men cần thời gian 3 tháng nhưng nhờ hệ thống nên được rút ngắn thời gian, 3 tháng lên men mà hệ thống chỉ dùng 3 ngày, đã giúp cậu đại ân.
Lát xong một cục thịt cá khá to, Dương Trường Miên cứng còng tay tới nơi rồi, nhưng còn chưa xong, cậu vào lều lục trong túi lấy ra vài trái ớt ăn trộm được, cắt thành khoanh, bỏ vào xì dầu, trộn đều lên. Một đĩa sashimi thơm phức và nước chấm xì dầu ớt cứ vậy mà đơn giản hoàn thành.
Nam chính nhìn một mâm thịt kia, nhướn mi kinh ngạc, hắn cũng lát cá sống ăn một lần nhưng hắn chỉ cảm thấy vô vị và nhạt miệng, lại còn tanh tưởi. Nay nhìn đĩa sashimi còn có nước chấm mùi thơm không giống bình thường, hắn chưa mở miệng từ chối.
Dương Trường Miên bưng đĩa đặt lên bàn gỗ mini, lấy hai cái bát, hai đôi đũa, đưa cho nam chính một bộ.
Cười cười nói: "Bữa này ta mời, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cứ ăn thoải mái đi, thịt vẫn còn nhiều."
Còn không phải là sao, con cá vương to lắm, ăn ba ngày không hết còn được, làm mắm, làm khô còn dư.
Cậu gấp không chờ nổi gắp một miếng chấm tương rồi bỏ vào mồm nhai.
Dương Trường Miên mĩ mãn mà nuốt vào bụng, thịt chất tươi ngon, không tanh lắm cũng không dai, con cá này dù sao cũng tu luyện đã lâu, thịt chất được tẩm bổ mấy trăm năm, ăn ngon không thể tả. Nước chấm càng làm cho độ ngon của chất thịt lên một tầm cao mới.
Cậu lại gấp lấy gấp để bỏ vào miệng, vui sướng vùi đầu ăn, không màng nam chính có ăn hay không.
Nam chính chần chừ cầm đũa, thấy cậu ăn hương như vậy thì cũng ăn thử một miếng, hắn híp mắt phượng. Phải nói sao đây, món cá sống này là món ngon nhất hắn ăn từ khi sinh ra, nhất là có thêm thứ gọi là xì dầu.
Ăn ngon.
Hắn không ham ăn uống, từ nhỏ cũng rất ít ăn cái gì ngoài đồ ăn được làm sẵn trong tộc. Hắn hiếu kỳ càng nhiều, Dương Trường Miên có thể làm cho đồ ăn ngon hơn, hắn có thể mời cậu về làm đầu bếp cho hắn.
Nam chính tốc độ ăn cũng bay nhanh, không một hồi đã hết gần 3kg cá.
Dương Trường Miên ăn được một nửa thì trướng bụng, dù sao cũng là yêu thú nửa bước Thượng Cảnh, đối với một đứa không tu vi như cậu thì rất là quá sức. Cậu ngồi bẹp dí xuống ghế, xoay xoay cái bụng nhỏ phình phình.
Nam chính ăn chưa đã thèm nhưng nhìn đĩa đã trống trơn, hắn còn muốn ăn nữa nhưng ngại mở miệng ra xin xỏ cậu. Hắn cứ thế lạnh mặt nhìn cậu, một câu không nói, như muốn nhìn thủng mặt cậu. Làm thêm đi chứ, ta chưa ăn no.
Dương Trường Miên lạnh gáy, động tác xoa bụng ngừng lại, nhìn đĩa thịt trống trơn, biểu tình dại ra. Ăn gì mà nhiều vậy, nam chính bị bỏ đói à? Giấu thật kĩ!