Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, ăn thì ăn đi, chỉ què tay tí thôi mà.
Dương Trường Miên miễn cưỡng cười duyên: "Để ta cắt thêm cho ngươi." Rất là nam chính, tới lĩnh vực ăn cũng không giống người thường.
Cậu xoa mũi, đứng lên đi về phía dòng suối nhỏ, bắt đầu lăn lộn cá vương nửa cơ thể còn lại. Cá vương biết chắc nó cay lắm.
Nam chính nhìn bóng lưng Dương Trường Miên, cậu biết nấu ăn, là linh thực sư? đôi tay kia rõ ràng đang bị thương nhưng hình như có một lớp linh khí bao bọc. Hắn sờ ống tay áo, hình như hắn có một lọ đan dược trị thương chưa dùng đến, bắt người ta làm đồ ăn cho, không báo đáp gì thì thiếu đạo đức quá.
Dương Trường Miên nào biết nam chính đầu óc nhanh nhạy như vậy, biết rồi cũng trầm trồ một câu thần thám cho mà xem.
Cậu lát thịt lát muốn phế đi đôi tay mới hầu hạ xong nam chính dùng bữa khuya, hắn ăn ít lắm, có 5 đĩa sashimi chứ mấy, chai xì dầu muốn cạn tới nơi rồi. Dương Trường Miên làm biểu tình thịt đau mà thu lại chai xì dầu.
Nam chính nhanh chóng xử lý 5 đĩa thịt, 2/3 chai xì dầu của Dương Trường Miên, lấy khăn tay từ trong tay áo, ưu nhã lau miệng. Giống như hắn vừa ăn sương sớm uống nước thánh chứ không phải vừa ăn xong mấy chục kí thịt.
Hắn đưa qua lọ đan dược chữa thương, đối với một người bình thường không có tu vi như cậu, dùng đan dược huyền cấp là hơi xa xỉ.
Nam chính mặt lạnh: "Nhận lấy đi, chút lòng thành."
Đồ của nam chính không sang thì cũng quý, sơ sơ nhìn cái lọ thôi cũng biết là dùng ngọc sứ quý giá làm đồ đựng rồi. Dương Trường Miên không khỏi đánh giá lại nhân phẩm của nam chính, từ sát thần lạnh lùng bá đạo mặt lạnh thành sát thần lạnh lùng bá đạo còn chút tình người.
Cậu cũng không chống chế hay khách sáo, nói cảm ơn một cậu rồi lấy lọ đan bỏ vô túi quần. Coi như công lao lát cá của cậu đi, đến bây giờ cổ tay cậu còn run run đây này.
Qua vài phút, không khí hài hòa tức khắc lạnh lùng xuống, Dương Trường Miên không biết nói gì, nam chính thì lười nói gì đó để kéo gần khoảng cách, mặc dù chỉ mới hai lần gặp nhau nhưng bọn họ còn chưa có tử tế ngồi xuống mà trò chuyện về hôn ước hoang đường kia.
Nhìn thời gian càng ngày càng muộn, đêm khuya rừng rậm núi hoang có hơi lạnh thấm làn da, dù có đống lửa kế bên, cậu vẫn cảm thấy rùng mình.
Dương Trường Miên, bọc thêm chăn bông, dẫn đầu mở miệng phá vỡ không khí yên tĩnh: "À thì, xin hỏi cao danh quý tánh của huynh đài đây là gì? để ta tiện xưng hô." Người cổ đại nói chuyện thật là nghiêm nghiêm trang trang!
Theo lý thuyết thì cậu không biết hắn là ai, không biết tên luôn, giờ hỏi trước nếu mà lỡ mồm gọi tên hắn thì còn đường ngụy biện được.
Nam chính trầm tư nhìn qua, hắn không nổi tiếng gì nhưng ít nhất cậu cũng đã nghe qua thanh danh của hắn rồi chứ? Giả bộ không quen à?
Nam chính nhất phái đạm nhiên: "Tại hạ Hàn Ngọc Nhiễm, nãi Lạc Thiên Tông đệ tử, Hàn gia tiểu bối một viên."
Hàn Ngọc Nhiễm, đến tên thôi mà cũng oách xà lách như vậy rồi, đúng là ông trời sủng nhi, con trai ruột của Thiên Đạo mới đúng.
Dương Trường Miên cũng đáp lại, bắt chước nam chính, báo ra gia môn: "Tại hạ Dương Trường Miên, Trường Miên là giấc ngủ lâu ý tứ. Là cô nhi, cùng Dương gia không quan hệ."
Ai thèm có liên quan tới Dương gia chứ, một dám ăn thịt người không nhả xương, cũng xứng làm người thân cậu? Trừ phi đầu óc cậu bị cửa kẹp.
Hàn Ngọc Nhiễm, thôi gọi là nam chính đi, hắn nhướng mi một cái, không nói gì nhiều. Chuyện lúc sáng ở Dương gia cứ như trò hề vậy, Dương Trường Miên nhìn liền biết không giống với người họ Dương rồi. Cô nhi thì cô nhi, với tài nghệ nấu nướng như vậy thì thật là uổng phí nếu bỏ qua mà, nên mời chào.
Dương Trương Miên nhì qua nam chính một bộ thông suốt bộ dáng, rất là nghi hoặc hắn hiểu cái gì.
Cậu làm bộ không thấy, chuyển đề tài qua hôn ước: "Khụ, Hàn huynh đệ, về hôn ước của hai nhà chúng ta, ta không làm khó huynh. Huynh về nói lại với lão nhân nhà huynh là ta đã chết rồi đi."
Còn không phải là sao, Dương Trường Miên được ba mẹ đính hôn giùm đã quéo càng từ 3 tháng trước rồi, giờ cậu cũng là Dương Trường Miên nhưng cậu không có ý định kết duyên với nam chính đâu.
Nếu xuyên không bình thường thì cậu cũng muốn ôm đùi nam chính lắm, nhưng cậu còn có nhiệm vụ, không đi hết cái Thiên Phong đại lục này thì đừng hòng hoàn thành nhiệm vụ. Còn có một điều quan trọng nữa, đi chung với nam chính, với đầu óc thông minh của hắn, cậu sợ mình lòi.
Lão nhân cũng chính là ông nội của nam chính, người được bố mẹ nguyên chủ cứu, tên gì cậu không rõ.
Nam chính không rõ cũng không biểu hiện ra hoặc là hỏi tại sao, hắn nghĩ cậu sẽ lén gặp riêng hắn, sau đó muốn cùng hắn đi Lạc Thiên Tông, ở tại Dương gia này không có lợi cho cậu, có người còn muốn mệnh của cậu, hắn có điều tra sơ qua.
Dương gia thật là điên rồ, còn dám giết người đào nguyên căn!