Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Chương 31


Dương Trường Miên mất không đầy 1 tiếng đã leo lên đỉnh núi thành công: "Mệt chết người." Cậu thu dây thừng vào trong không gian, đặt mông ngồi đất lau mồ hôi.

Đưa mắt nhìn xung quanh, đỉnh núi cây cối không rậm rạp bằng bên dưới chân núi nhưng âm trầm hơn nhiều, âm âm u u, cho người ta cảm giác không yên ổn.

Dương Trường Miên sinh ra tia lùi bước: "Hay bây giờ tao nhảy xuống núi?"

2 Hệ thống: [...] Tiền đồ đâu?

Trời sáng trưng, ánh mặt trời buổi trưa rất tốt rất sáng chói nhưng Dương Trường Miên chỉ cảm thấy lạnh gáy. Một đường trèo đèo lội xuống quá thuận lợi, cậu không tin chỉ số may mắn của mình cao như vậy.

Hệ thống 666 tấm tắc bảo lạ: [Gan rất nhỏ nhưng nguy cơ cảm rất cường sao.]

Dương Trường Miên lầm bầm: "Vẫn là nhảy núi tốt hơn, ở dưới chân núi an toàn hơn nhiều." Cậu lấy ra một cây dao làm bếp thay thế cho dao leo núi.

Vẫn là nghĩ cách khác làm nhiệm vụ này thôi, lừa nam chính lên núi đi chung chẳng hạn.

Hệ Thống 0405 lúc này réo lên: [Kí chủ ới, Q-Quang Minh Khuẩn, ở ở ở kia kìa!]

Quang Minh Khuẩn, một loại nấm, hay còn gọi là linh thảo hiếm nhưng so với linh hỏa thì kém nhiều. Cái làm cho cây nấm này hiếm ở chỗ nó là quang hệ, có công dụng phục hồi cốt nhục, cho dù ngươi chỉ còn một nửa người, tay chân đứt đoạn thì vẫn cứu sống được. Trồng loại nấm này cũng rất khó, một cây nhỏ bằng ngón áp út như vậy đã có giá 1 triệu linh thạch thượng phẩm.

Dương Trường Miên vội không ngừng quay đầu nhìn lại, lia mắt tìm kiếm, ánh mắt đọng lại khi nhìn đến phía dưới một thân cây cách 100 mét xa có gì đó sáng trắng lóe lên.

Hệ thống 666: [Qua đi xem thử, không ổn thì chạy.]



Cậu cắn răng một cái, lấy ra búa cầm trên tay tự tăng thêm dũng khí cho bản thân, liều thì ăn nhiều vậy.

Dương Trường Miên chậm rì rì rê bước qua, mỗi bước đi cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ cậu bất cẩn một cái yêu thú sẽ vồ ra cho cậu đi chầu trời.

Hệ thống 0405 cũng tráng lá gan cho cậu: [Cái búa đó là pháp khí nửa bước Thiên cấp á nha, yêu thú dưới Thượng Cảnh ăn một búa chưa chắc còn hoạt động được.]

Dương Trường Miên hớn hở: "Thật vậy à?" Bá như vậy?

Hệ thống 666 chiêm vào: [Đừng nghe thằng ngốc không kiến thức nói bậy, tất nhiên phải có linh lực phát động, 1000 điểm cống hiến một lần.]

Dương Trường Miên: "..." Đắt cắt cổ, cậu liều chết làm 3 tháng cũng chỉ góp hơn 12.000 một chút thôi đó!

Chậm chạp thì cũng tới đích, 20m trước mặt cậu, lẳng lặng nằm đó là một thi thể của một loại yêu thú không biết tên, sắp hủ hóa, mùi hôi thối của xác chết xộc vào mũi làm Dương Trường Miên xém chết ngất qua đi, hai cái đùi không tiền đồ mà bắt đầu run rẩy.

Dưới thân cây thật to, Quang Minh Khuẩn nhỏ yếu vô hại lẳng lặng hấp thu chất dinh dưỡng từ xác chết của yêu thú, một vùng máu loãng tiếp xúc với vài sợi nấm trắng mềm, có sợi đâm thọc vào trong đống thịt thối của yêu thú, cảm giác không khỏe càng nặng. Nhìn thảm trạng của yêu thú, chắc đã từng có một cuộc chiến khốc liệt với yêu thú khác, đầu nó bị gặm nát, phần lưng chỉ còn là một cái khung xương rỗng với vài phần thịt vụn dính sát, da thịt xạm màu nát nhừ nằm giữa bãi máu đen.

Dương Trường Miên mặt trắng xanh, xoay đầu qua hướng khác: "Quang Minh? quang minh mà đi hút thịt chất của yêu thú khác, nó không làm bẩn danh xưng của chính nó?"

Hệ thống đáp ngay tấp lự: [Thiên thời địa lợi nhân hòa, mỗi một yếu tố đều không thể thiếu để khiến cây nấm này mới lớn lên được. Cậu không nghe nói quá, vật cực tất phản sao? Song trọng với quang minh]

Hệ thống chậm rì rì nhả ra 4 chữ như dọa ma: [Chính là hắc ám.]



Hắc ám, bao hàm cả phương thức hút chất dinh dưỡng của yêu thú khác, sinh sôi trong huyết nhục của kẻ khác, dù là thú hay là nhân loại.

Dương Trường Miên da gà rớt đầy đất, nhìn cây nấm trắng thần thánh không nhiễm một sợi đen. Cây nấm to bằng bàn tay một người trưởng thành, mũ nấm xòe ra như cánh chim khẽ rung động, thân nấm vừa mềm vừa tế. Tất cả đều trắng một màu, thánh khiết và tỏa ra vầng sáng trắng nhợt nhạt.

Tế\=mảnh dẻ

Hệ thống Bánh Ngọt ngốc ngốc khen ngợi: [Thật xinh đẹp!]

Dương Trường Miên: "..." Không dám khen tặng, không dám khen á!

Cậu lại lấy làm kì lạ: "Dương gia người, không biết sao?"

Hệ thống trả lời: [Sao mà phát hiện được, dùng xong cơm là nó sẽ tiến hành ngụy trang, không trên Linh Nhân Cảnh, đừng mong bắt được nó.]

Hệ thống 0405 hoan hô một tiếng: [Tiện nghi chúng ta. Cục cưng đúng là may mắn.]

Hệ thống Học Giả thì không lạc quan lắm: [Kì quái, đáng lẽ phải có yêu thú bảo hộ canh giữ chứ, yêu đâu?]

Dương Trường Miên sợ mình nghe lầm: "Mi vừa nói gì đó?"

Hệ thống 666 mặc mặc: [...Yêu thú bảo hộ, nó sẽ tấn công những ai ý đồ ngắt hái thiên địa linh vật mà nó canh giữ, tu vi...Có thể chấp 1 triệu triệu kí chủ cộng lại, chỉ đủ cầm chân nó 30 giây.]

Dương Trường Miên: "..."