Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Chương 34


Dương Trường Miên lại quơ dao giải quyết một bé nhảy lại gần: "Sao tao phải sợ rắn chứ? Ở hiện đại, trăn tao còn thấy qua, chẳng qua số lượng hơn nhiều làm tao ghê tởm thôi."

Rắn hình thể kích thước đều không to, như rắn lục, rắn nước ở thế giới cậu thôi. Cậu còn bắt rắn ngâm rượu uống nữa á, tại không có tiền mua, phải tự bắt tự làm uống thôi. Bần cùng là lực lượng!

Bần cùng\=Nghèo

Còn nó có độc mà cậu không sợ, vì cậu có rất nhiều thảo dược giảm đau, giảm độc mà. Đôi khi có nhiệm vụ cũng không tồi. Vả lại, cậu còn ắt chủ bài.

Hệ thống thầm than: [...] Những lúc này thì đầu óc ngược lại rất nhanh nhạy sao, làm nó còn tưởng cậu là con gà luộc nữa chứ.

Dương Trường Miên huy dao cắt rắn, cậu không cần dùng điểm cống hiến để phát động linh lực gì hết, chỉ đơn giản là nhằm vào điểm yếu của loài rắn mà chọc.

Nhưng mà, hai tay khó địch lại ngàn con, Dương Trường Miên bị đẩy vào thế hạ phong, nhưng cậu vẫn không ngừng huy đao phòng vệ.

Trên người cậu vết máu bẩn hắt lên, mùi mật rắn làm người muốn nôn mửa trộn với mùi máu đen tanh rình. Bộ quần áo trắng êm đẹp, bị biến thành màu bùn hôi.

Cậu khóc không ra nước mắt: "Tao sợ rồi, muốn nhảy núi."

Hệ thống: [...] Ngầu chưa được quá 3 phút.

Hắc xà như thiêu thân, há to cái mồm với răng nanh sắc nhọn chứa nọc độc của mình, lần lượt tấn công về phía Dương Trường Miên, một bộ xử chưa ăn được người tụi nó tuyệt không bỏ qua!

Dương Trường Miên mệt mỏi thu dao lại, hai con hàng hệ thống tâm nhấc lên tới cổ họng, kí chủ sắp không được, muốn nhảy rồi?



Dương Trường Miên lau máu dính trên mặt, tươi cười: "Canh rắn ăn không được rồi." Là tụi mày ép tao nhá!" Bắt tay bỏ vào túi không gian.

Cậu cười lạnh: "Vậy thì ăn rắn nướng!" Cậu móc từ không gian ra bật lửa và một bó Hỏa Minh thảo, động tay nhanh nhẹn bật lửa linh thảo, ném vào đống xà.

Rắn sợ lửa, chúng nó không tự giác khựng lại vì nguy cơ cảm ập vào mặt, bảo trì cảnh giác nhìn Dương Trường Miên. Động vật không có chỉ số thông minh như con người, tụi nó tưởng con mồi cuối cùng cũng không còn giãy dụa nữa, ai ngờ, cậu còn giãy dụa mãnh hơn.

0405 trầm trồ: [...] Còn có thể như vậy chơi với lửa, nó phải quay phim lại thôi!

Dương Trường Miên sợ hỏa thế chưa đủ đại, còn lấy ra tùng nhung dễ bắt lửa cùng nhau đốt đốt, ném về phía nhiều rắn nhất.

Hỏa Minh thảo là thực vật dễ cháy, không một hồi, mùi thịt bị nướng chín đến khét xèo xèo, khắp nơi tràn ra đốt trọi hương vị, làm một phen âm trầm rừng cây cuối cùng cũng có chút độ ấm.

Tuy đều là yêu thú Trung Cảnh, nhưng đối mặt với nhược điểm, không có trí tuệ chỉ biết chạy trốn.

Bọn rắn quay đầu muốn chạy thì đã không kịp, rắn là loài máu lạnh, nhiệt độ cao làm chúng có chút chịu không nổi. Con mồi gì tầm này nữa, sống được qua trận lửa này không mới là vấn đề.

Cậu đốt cả mảnh rừng, dùng thế lửa bức lui Hắc xà, hãy còn chưa đã thèm hít mũi: "Tiếc là thành than đá hết rồi, không ăn được."

Hệ thống: [...] Lúc này thì lên mặt với chúng nó.

Mặt của Dương Trường Miên lấm lem khói than, cậu ho khụ khụ che miệng mũi lui về sau. Lửa thế mãnh liệt hơn cậu tưởng, nó cháy cả áo, cậu vội vàng cởi áo quăng đi ra, tùng nhung nha, dễ bắt lửa. Chỉ còn lại một cái quần bông còn sót lại trên người, tình cảnh này, giống như đã từng quen biết?



Nhìn một đám rắn chết sạch hơn phân nữa, cậu đắc ý nói với hệ thống: "Người và thú khác nhau ở chỗ, là cái đầu."

Một phen lửa đốt cuối cùng cũng tạm hoãn, đỉnh núi nơi Dương Trường Miên đang đứng lửa không lan đến gần, cậu nhân cơ hội cắm dao, muốn từ từ trèo xuống.

666 bất ngờ kinh hô: [Kí chủ, cẩn thận phía sau!]

Bang!

Tiếng xé gió vút qua mặt, kèm theo mùi tanh.

Dương Trường Miên chưa phản ứng lại đây, chỉ kịp "Á!" một tiếng, đã bị một cái đuôi xà quét một cái ngay sống lưng, bay vào thân cây. Pháp khí huyền cấp thay cậu chắn một ít lực đạo, nếu không cậu đã bị tét thành thịt nát.

Sau lưng bỏng rát đau đớn toàn thân như bị xe cán quá, tay chân bủn rủn, từ trên thân cây trượt xuống, không có cảm giác nằm bò: [Mày...nói...sớm quá!] Chắc cậu bị bại liệt toàn thân luôn rồi.

0405 la ó: [Cục cưng ơi cố lên đi em, đừng có chết mà!]

Dương Trường Miên há miệng muốn nói lại hộc ra một búng máu, mùi máu tanh làm thần trí cậu có giây lát thanh tỉnh: [Yêu thú đánh lén tao?] May mà có pháp khí phòng thân, không thì hồn về cõi đất rồi.

Tình trạng của cậu thật sự không tốt lắm, xương thắt lưng chắc chặt đứt vài cây rồi đây, thân dưới hoàn toàn không có tí cảm giác. Cảm giác tử vong từ từ đến gần là đây chứ đâu, đau đến muốn mắng chửi 18 đời tổ tông của con rắn đánh lén.

Dương Trường Miên nằm trên cỏ như con thằn lằn, chỉ có đôi mắt và cái đầu còn giật giật nhẹ được: [Cụ ra đi, nhớ đốt vàng mã cho cụ.]

0405, 666: [....]