Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Chương 38


Dương Trường Miên chỉ muốn giao hảo tốt với nam chính để sau này tránh thoát kịch bản bay đầu thôi. Cậu cũng rất sợ sẽ chọc giận tôn đại phật nên luôn điểm đến tức ngăn, không dám bên cạnh điểm mấu chốt của hắn nhảy nhót, hắn không phải người tốt, cậu luôn rõ ràng điểm này.

Từ lúc ban đầu, cả hai người đều đề phòng đối phương!

Hàn Ngọc Nhiễm chủ động: "Quang Minh Khuẩn, ta muốn cả cây, ngươi có thể ra giá."

Dương Trường Miên mồm miệng nhai thịt rắn, quai hàm phình phình: "Có thể, nhưng ta muốn bào tử, vài hạt, không nhiều."

Nam chính nhìn cậu ăn không giữ hình tượng, rất vô ngữ: "Bào tử? Ngươi muốn trồng? Kia nhưng không dễ." Hắn không tin có người có thể trồng ra được bật này linh dược.

Trước mặt hắn, cậu không nên giữ chút hình tượng e thẹn ngại ngùng hay sao? Là hắn không xứng? Tốt xấu gì cũng có hôn ước!

Cậu gật đầu lại lắc đầu: "Thử xem sao, không được thì vứt." Bào tử lại không đáng giá tiền.

Nam chính: "..." Thật lạc quan.

Mặc ngoài trò chuyện với nam chính, trong đầu cậu đối thoại với hệ thống: [Hang của Bách Túc, chắc chắn là có đồ ngon hàng hiếm đúng không?]

0405 nói: [Hang của nó sâu hơn trăm mét dưới lòng đất, tôi không dò được.] Linh hỏa là ở lòng đất 50 mét trong phạm vi tìm kiếm, chính là ăn may thôi. Chứ bảo vật, nào dễ bị phát hiện.

Cậu nói ra tí hiểu biết: [Con rết cái làm ổ dưới đất ẩm ướt, bình thường theo thường thức thì nó sẽ ăn lá cây và gỗ mục đúng không?] Không bao hàm loại rết có độc ăn động vật khác.

Nhận tri này hoàn toàn không áp dụng ở tu chân giới, Bách Túc vừa tàn sát một đợt yêu thú ăn cơm, không có khả năng nó là động vật ăn cỏ.

666 là cái học thức uyên bác: [Đúng, theo tôi đã đọc qua trong sách thì ổ của Bách Túc thường thường có linh tuyền thủy, Thủy Sinh thảo, trứng của nó cũng là đồ đại bổ. Theo tư liệu là vậy.] Hơn trăm năm, ai biết hang ổ của nó sẽ xảy ra biến hóa gì?



666 lại cho hay: [Đương nhiên, sẽ có Bách Túc ấu niên và trưởng thành canh giữ ở tổ. Với thực lực của nam chính, chính là nhổ cỏ.]

Dương Trường Miên động dung: [Có tay đấm siêu cấp vô địch ở đây, nhặt hàng lậu lại dễ làm!]

Con cái sau khi ăn no sẽ đào động về tổ, tạo một đường đi. Sau khi lại đói, nó lại đào một cái động từ hang ổ đào lên, đi kiếm ăn. Hình thành rất nhiều địa động.

Tay đấm siêu cấp vô địch Hàn Ngọc Nhiễm cảm thấy cậu liên tiếp lơ là, ngẩn người khi nói chuyện với hắn, rất là bất mãn nhưng không nói ra. Trò chuyện với hắn chán như vậy?

0405 cảm thấy idol nó bị xem thường: [Cục cưng chú ý một chút nam chính đi, ảnh giận bây giờ!]

Dương Trường Miên hồi thần, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, mồ hôi lạnh ứa ra, cứ có cảm giác hắn không vui sẽ chém đầu cậu làm bóng ném chơi.

Cậu thức thời nhìn qua, tung ra lá bài bảo vật: "Huynh có hứng thú với linh tuyền thủy?" Nam chính thủy nguyên căn, không có khả năng không động lòng.

Quả nhiên, hắn cắn câu: "Ngươi biết ở nào?"

Cậu đứng lên, dập tắt lửa, phủi tay nói: "Bây giờ liền đi." Làm lỡ giờ lành thì không tốt, bảo vật thì nên ôm vào lòng mới không sợ mất.

Cậu không tham đâu, nhặt cái lậu hoàn thành nhiệm vụ là được.

Cả hai di chuyển đến cái hố cách đó không xa, nơi mà Bách Túc Mẫu Trùng Hoàng đào sẵn, vừa vặn một người nhảy lọt.

Dương Trường Miên chỉ chỉ hố, trịnh trọng nói: "Huynh nhảy xuống trước đi, ta yểm hộ cho." Hoàn toàn là nói nhảm.

Nam chính: "..."

Ai không biết người mở đường là người nguy hiểm nhất. Ở dưới hố đen như mực nhìn không thấy chỗ đặt chân, đi đầu rất nguy hiểm. Cậu không ngu mà đi đầu đâu, cậu phế lắm.



Hàn Ngọc Nhiễm cảm thấy cậu sẽ không ở chỗ này gạt hắn đi tìm chết, hắn vừa mới cứu cậu, không có khả năng lấy oán báo ơn.

Nam chính lấy ra kiếm linh của mình, cho nó đi xuống dò đường trước, an toàn rồi thì hắn mới nhảy xuống.

Dương Trường Miên ngồi bò xuống ngay miệng hố, cậu ý đồ nhìn xuống xem có bao nhiêu sâu, cái gì cũng không thấy, tối thui một màu đen. Cậu không khỏi khum đầu xuống xem lần nữa.

666 thật muốn đá một phát vào mông cậu: [Coi chừng té lộn cổ.] Nó mà có thực thể, thế nào cũng đạp vào mông cậu một cái cho té luôn.

Cậu nhàn nhạt cười: "Ha? Đùa, tao là ai cơ chứ?"

Tay chống hụt vào khoảng không: "Á!"

Dương Trường Miên vừa cười nhạo hệ thống xong thì lộn cổ xuống hố, rơi tự do.

666 khinh bỉ: [Đã bảo rồi, cãi thầy núi đè.]

Hàn Ngọc Nhiễm ở phía dưới chân đã chạm đất, đánh giá cấu trúc xung quanh một vòng. Cảm thấy không có khí tức yêu thú ở gần đây, đang muốn nhảy lên hố tiếp ứng một chút Dương Trường Miên. Nghe tiếng động, theo bản năng hắn lắc mình né qua một bên.

Kèm them theo tiếng trọng vật rơi và tiếng la thất thanh của Dương Trường Miên, cậu thành công té sấp mặt.

Bẹp!

Hàn Ngọc Nhiễm: "..." Có người vụng về như vậy mà còn sống tới giờ?

Rơi hơn trăm mét, nếu là người thường đã sớm bị bại liệt, nhưng Dương Trường Miên thì khác, cậu sống dai không khác gì con gián!