Ra khỏi cánh rừng trúc chính là mục đích lần này của chuyến đi, có hai ngã rẽ, tới đây, bọn họ đã mất dấu Âm Điệp.
Hàn Ngọc Nhiễm buông Dương Trường Miên xuống, cúi đầu nhìn cậu: “Ngọc Trác có vẽ bản đồ không?” Làm xong chuyện chính cái rồi âu yếm người sau.
Cậu từ trong túi lấy ra bản vẽ, đưa cho hắn: “Đây không phải quê huynh à?” Biết vậy ôm Ngọc Trác đi theo.
Hàn Ngọc Nhiễm mở ra xem: “…Từ nhỏ tới lớn ta chỉ ở nhà tu luyện.”
“…” Tốt xấu gì cậu cũng hay đi dạo, đi nhậu, hắn thì cả ngày ru rú trong nhà mà vẫn hút gái.
Hắn kéo tay cậu qua bên trái: “Bên này.” Càng nắm càng thuận tay.
Hai người lại đi bộ vài phút mới đến nơi.
“Tới rồi.” Hố Linh Thi, nơi thành chủ Tuyết thành vứt xác những phần tử phạm tội, đa số đều là những linh hồn cùng hung cực ác.
Âm Điệp đã mở tiệc thịt nướng với các u linh bên kia, cho nhau cắn nuốt, đánh nhau ì xèo, thắng thì ăn thua thì chịu làm thịt.
Dương Trường Miên đứng cách vài mét bịt mũi nhìn, u linh theo những gì cậu nhìn thấy bằng mắt thường thì là những đốm sáng hình tròn màu đỏ đậm lơ lửng. Đứng từ xa nhìn cũng có cảm giác lạnh lẽo, rùng rợn, không khí cũng bị méo mó đầy ác ý.
Cậu nổi da gà, Hàn Ngọc Nhiễm vỗ vai trấn an, còn xua đuổi những u linh tới kiếm chuyện: “Ta nên để ngươi ở nhà, một mình ta đi là được.” Cậu yếu như vậy, lỡ bị đoạt xá, hắn cũng không nỡ.
Dương Trường Miên đó giờ chỉ tin khoa học, phun khí với 666, nép vào nam chính: [Phosphor không phải có màu xanh lam nhạt hay sao? Tại sao lại là màu đỏ?]
666: [Chịu, ma trơi tu chân giới có màu gì thì ai biết. Nhưng nó không phải hiện tượng khoa học gì đâu, linh hồn của bọn tội phạm thật đó.]
[Không muốn chết thì ôm chặt Hàn Ngọc Nhiễm đi.]
Dương Trường Miên khóc không ra nước mắt: “…” Giờ quay xe kịp không?
0405 cũng sợ ma: […Chắc là không được rồi, có nhiệm vụ.]
Kêu cậu bắt mấy thứ siêu nhiên lại nguyên cứu? Bắt bằng niềm tin à? Cậu cũng đâu phải chú thuật sư đâu.
Cậu mở thông báo ra nhìn, vừa mới cập nhật thêm vài nhiệm vụ nữa. U linh thảo, Ám thạch, đất tử thi,…
“…” Lại gần còn không dám lại, sao mà đào đất hái hoa gì được?
Hàn Ngọc Nhiễm thấy cậu rối rắm khó nghĩ, thăm dò: “Sao vậy? Không thoải mái thì ta đưa ngươi về trước?” Dương Trường Miên đòi đi theo xem thăm thú, hắn không cản được.
Cậu gật đầu rồi đột ngột lắc đầu: “Ta chưa về được.”
[Cưng không qua đó được nhưng ang Nhiễm thì được đó, ảnh tu quang hệ mà.]
Dương Trường Miên chần chờ: [Lỡ có nguy hiểm gì rồi sao?] Không thể vì hoàn thành nhiệm vụ mà đặt cược vào tỉ lệ sinh tồn, cậu lo lắng sẽ có bất trắc xảy ra với hắn.
[Cậu lo gì, có hào quang nhân vật chính thì chết sớm sao được?]
Dương Trường Miên bĩu môi: [Tao lo cho vợ tao, mày ý kiến gì?]
[??] Vẫn ảo tưởng mình được nằm trên à?
Hàn Ngọc Nhiễm nhìn quanh, tiến lên vài bước thăm dò, bãi tha ma được gọi là bãi vì các xác chết được ném chồng lên nhau cho yêu thú hoang ăn, coi như là trừng phạt đúng tội. Vậy nên, chỉ buổi tối, mới có thể thấy những thứ không nên thấy.
Có ma khí, tuy nhẹ nhưng hắn vẫn cảm nhận được.
Có ma tu ở gần đây? Vậy chẳng phải Dương Trường Miên sẽ gặp nguy hiểm sao?
Kiếm pháp của hắn tuy có thể khắc chế tà ám, nhưng cũng không phải vạn năng. So với đối đầu với tu sĩ chính phái, hắn càng phiền đối phó với ma tu.
Vẫn là nên trở về thôi, ngày mai nếu Trường Miên muốn tới, hắn là rủ thêm chị gái và Ngọc Trác cùng đi, người nhiều thì thêm yên tâm.
Suy nghĩ cặn kẽ xong, hắn quay đầu lại muốn nói với cậu: “Trường Miên, chúng ta-”
Người đâu? Lúc nãy còn đứng sau lưng hắn mà?
“Trường Miên?” Mắc vệ sinh nên đi phóng rồi?
Hàn Ngọc Nhiễm nhíu mày, vội vàng bước về đường cũ tìm người, vừa chạy vừa gọi: “Trường Miên? Tiểu Miên? Miên Miên?”.
||||| Truyện đề cử: Danh Môn Kiều Thê |||||
Không có phản hồi.
Kỳ lạ, hắn không cảm nhận được chút gì khác ngoài ma khí.
Hàn Ngọc Nhiễm càng hoảng loạn thì càng bình tĩnh, động não nghĩ ra đối sách tìm Dương Trường Miên.
Ngay dưới mí mắt hắn mà dám bắt người của hắn, đáng chết!