Vài phút trước.
Dương Trường Miên bị một con bàn tay vươn ra từ trong bóng tối bịt kín miệng mũi xém thì qua đời, bị kéo đi lúc nào không hay, hệ thống phát hiện thì ra thì đã muộn, chỉ có thể đổ thừa: [Chuyện tâm linh không đùa được đâu, Miên cưng.]
Kí chủ xui xẻo thật, bị ma bắt thì Hàn Ngọc Nhiễm phát hiện bằng niềm tin, huống chi là đối phó.
“…” Ngọc Nhiễm so với trong nguyên tác thì yếu hơn nhiều thật, là cậu hại người ta.
[Trong truyện gốc thì anh ta song tu với nữ giới vì thể chất đặc biệt nên tốc độ tu luyện mới nhanh. Nhưng vậy là đi đường tắt, nguy cơ chết trẻ rất cao, cong cũng tốt.]
“…” An ủi kiểu đó cậu không thèm đâu.
0405 uể oải: [Còn tưởng bình yên được một hôm nhìn 2 người tâm tình dưới trăng.]
“…” BIết vậy kiếm chỗ nào đẹp đẹp tí mà hẹn hò, cho vừa lòng mày ha.
Dương Trường Miên cũng không biết bản thân mình đang ở đâu vậy, miệng mũi thì vẫn bị che nặng tới hít thở khó khăn, tay chân cũng bị ôm cứng ngắc không vẫy đạp gì được.
Người bắt cóc nhìn cậu phản kháng, liền mạnh tay hơn, siết muốn chặt đứt cái eo già của cậu.
[…Cứu bố!] Khó thở muốn chết!
666: [113 hả? Ừ, sắp tới rồi? tụi này chờ.]
“…” Lúc nào rồi mà còn đùa được.
Dương Trường Miên hấp hối, cả người mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí, làm người bị bắt cóc trở tay không kịp, vội buông tay, sốt ruột nói: “Dương huynh, không sao chứ?!” Dương huynh chắc là bị ai hạ độc rồi, chứ không tại sao lại yếu như vậy được?
Cậu liền trượt xuống cỏ, hai chân run run, mồm to hô hấp, gương mặt mắc nghẹn tới đỏ bừng, rơm rớm nước mắt. Làm tên bắt cóc thình thịch hai cái, luống cuống tay chân.
Dương Trường Miên nhìn không thấy mặt người kia, gì mà trùm kín mít đen thùi, khó khăn nói: “Ngươi là ai, sao biết tên ta?” Chưa bao giờ cậu cảm thấy không khí tươi mát như vậy.
Lúc đầu cậu nghĩ là Lý Xuân Dao kêu người tới bắt cóc cậu rồi giết người giấu xác. Nhưng người này, hình như không có sát ý với cậu.
Vậy bắt cóc chi?
Người trùm kín mít đỡ cậu đứng dậy đàng hoàng, sau đó mới cởi mũ trùm đầu, lộ ra gương mặt thật: “Đã lâu không gặp, Dương huynh. Là ta đây.”
Dương Trường Miên híp mắt nhìn kĩ, khả năng coi đêm của phế vật không được tốt cho lắm, chỉ cảm thấy hắn quen quen.
666: [Mặc Thanh chứ ai.]
0405:[Anh vai phụ pháo hôi đẹp trai xém thì bị con gấu kho tộ.]
666: [Khứa này khác trước ghê, gái lớn 18 thay đổi chóng mặt, Mặc Thanh cũng sêm sêm.]
Dương Trường Miên cơ mặt giật giật: “…Sao Mặc Thanh huynh lại có mặt ở đây?” Hồi chia tay còn ở Viên Châu mà, bay qua Băng Châu hồi nào hay vậy.
Hắn đúng là thay đổi rất nhiều, lúc trước chỉ hơi đô lắm nhưng bây thì thon gọn vô cùng, hắn đã đẹp trai sẵn rồi, giảm cân xong còn đẹp hơn. Nhưng vẫn thua Ngọc Nhiễm của cậu.
[Giảm cân? Giống như hắn luyện ma thì có.]
Dương Trường Miên nhảy dựng: [Mày đừng nói nhảm, anh ta là ma tu thì giờ tao tắt thở lâu rồi.]
Cậu cũng phát hiện ra khí tràng trên người Mặc Thanh thay đổi 180 độ, lúc tước là chính phái có chút chất phác, thật thà, bây giờ thì mưu mô, ánh mắt cũng sắc bén hơn nhiều. Hi vọng là cậu nghĩ nhiều, Mặc Thanh không nguy hiểm-
Mặc Thanh nhíu mày: “Ta đã đổi tên từ lâu rồi, Mặc Vô Song là tên ta. Kêu ta Vô Song là được.”
Dương Trường Miên suýt thì quay đầu liền chạy: “…”
Mặc Vô Song? Mẹ nó đây không phải là tên của thằng phản diện Ma Hoàng mà lúc nào 666 cũng nhắc tới nhắc lui à?!
“…” Bỏ mẹ đời trai rồi bà con.
Ai có thể nghĩ tới Mặc Thanh cái tên đại trà như vậy lại là tên cún cơm của Ma Hoàng chứ?
666 giơ gậy huỳnh quang, hưng phấn muốn nhảy từ trong đầu cậu nhảy ra: [Mặc Vô Song! I love you 30000! Mặc Vô Song!]. Truyện BJYX
[Lo gì, Mặc Vô Song cũng có định giết cậu đâu.]
Dương Trường Miên rối ren: [Tao lo chuyện khác cơ.]
[??]
Cậu tuy ỉu xìu còn có chút mong đợi: [Tao tự nhiên mất tích, chắc Ngọc Nhiễm lo lắng lắm.]
Mặc Thanh có muốn lấy mạng cậu cậu cũng không sợ, Hàn Ngọc Nhiễm cho cậu rất nhiều đồ bảo vệ, đầy cả túi không gian luôn, đủ cho cậu tranh thủ thời gian chạy.
Vợ nhà mình tri kỷ ghê.
[…] Tự dưng dồn cơm chó tụi nó.