Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 47: Thanh Thủy Cốc






Trịnh Phương và Lưu Quỳnh là cận vệ của Khánh Hoài, cũng là chiến hữu vào sinh ra tử cùng nhau nhiều năm.

Đối mặt với những lời cay nghiệt của Khánh Chinh, Lưu Quỳnh tức đến mức hai mắt phun ra lửa, hai tay siết chặt nắm đấm.

“Sao thế? Ngươi định đánh ta à?”
Khánh Chinh liếc xéo Lưu Quỳnh rồi chỉ vào mũi khiêu khích: “Nào! Đánh vào đây này!”
“Lưu Quỳnh, không được vô lễ!”
Trịnh Phương quát Lưu Quỳnh, cúi người nói: “Đại công tử không cần so đo với đám người thô lỗ như bọn ta, ngài có thể đi rồi”.

Lưu Quỳnh cũng kìm nén cơn tức giận, cúi người xuống,
Khánh Chinh là con trai trưởng của Khánh Quốc công, thân phận cao quý, với thân phận của hai người họ, chỉ cần cãi lại một câu, Khánh Chinh cũng có thể lập tức gọi người đến bắt bọn họ, chứ đừng nói đến việc ra tay đánh người.

Khánh Hoài không ở Biện Kinh, một khi bọn họ bị bắt thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài.

Vì vậy, hai người họ chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhưng bọn họ càng làm vậy thì Khánh Chinh càng kiêu ngạo, hắn cố ý khiêu khích hỏi: “Ngươi vẫn chưa trả lời bổn thiếu gia, các ngươi trở về báo tang cho thằng ba à?”
“Bẩm đại công tử, Hầu gia vẫn rất khỏe mạnh”.

“Hầu gia! Hầu gia! Ta đã nói rồi, ở phủ Khánh Quốc công, không được gọi Khánh Hoài là Hầu gia!”
Khánh Chinh như mèo bị dẫm phải đuôi, đạp Lưu Quỳnh mấy cú.


Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn coi thường Khánh Hoài, một thằng con vợ lẽ mà lại có thể giành được tước vị trong quân đội.

Khánh Chinh nhớ rất rõ Khánh Quốc công đã vui mừng như thế nào khi nhận được tin Khánh Hoài lập công và giành được tước vị trong quân đội, cả phủ Quốc công đều hân hoan vui mừng.

Mấy năm sau, Khánh Quốc công rất nhiều lần có ý muốn truyền lại tước vị của mình cho Khánh Hoài.

Điều này khiến Khánh Chinh vừa sợ hãi vừa tức giận.

Kể từ ngày đó, Khánh Chinh tìm mọi cách để trấn áp Khánh Hoài.

Nhưng tiếc rằng hắn chỉ mà một tên công tử bột ở kinh thành, tay hắn không với được tới biên cương.

Bao năm qua, Khánh Hoài không hề bị chèn ép, mà ngược lại, liên tục lập chiến công, tước vị ngày một cao, tiến gần đến chức vị Khánh Quốc công.

Tước vị ở Đại Khang được chia thành vương tước, quận vương tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước.

Trong đó vương tước là huynh đệ và con trai của hoàng đế, quận vương tước là hoàng thân quốc thích.

Theo luật của Đại Khang, tất cả tước vị đều truyền từ đời này sang đời khác.

Ví dụ, sau khi Khánh Quốc công qua đời, Khánh Chinh có thể thừa kế tước vị, nhưng không phải thừa kế vị trí công tước, mà giảm xuống thành hầu tước.

Mà Khánh Hoài bây giờ đã là hầu tước.

Xã hội phong kiến coi trọng sự tôn ti trật tự, thân là đại ca của Khánh Hoài, cho dù sau này Khánh Hoài lên làm Quốc công thì khi nhìn thấy Khánh Chinh cũng phải hành lễ chào hỏi.

Điều này khiến Khánh Chinh vô cùng kiêu ngạo.

Nhưng trong lòng Khánh Chinh cảm thấy không thoải mái, hắn cho rằng Khánh Hoài đã cướp đi vị trí của hắn.

Tước vị cũng là vết sẹo lớn nhất trong lòng Khánh Chinh, nên hắn không cho phép tất cả mọi người gọi hầu tước Khánh Hoài trong phủ Khánh Quốc công.

Lưu Quỳnh vừa gọi Khánh Hoài là Hầu gia, vừa để trút giận sự bất mãn trong lòng, vừa cố ý giẫm lên vết thương của Khánh Chinh.

Mặc dù Khánh Chinh là công tử bột, nhưng không phải là kẻ ngốc.

Hắn nghe ra được Lưu Quỳnh đang giễu cợt mình.

Hắn tức giận đá vào chân Lưu Quỳnh vài cú, thậm chí còn nhặt cây gậy gỗ bên cạnh lên, định đánh Lưu Quỳnh.

Cây gậy gỗ này là cây gậy quân dụng được người gác cổng dùng để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, nó dày như cánh tay, nếu Khánh Chinh đánh thật thì Lưu Quỳnh không chết cũng tàn phế.


Trịnh Phương vội vàng chạy tới cầu xin: “Đại công tử, Lưu Quỳnh vừa từ bên ngoài trở về, nên gọi quen miệng thôi.

Hắn không cố ý, ngài đại nhân đại lượng tha cho hắn đi!”
Vừa dứt lời, Trịnh Phương bị đánh một gậy vào đầu.

Nhận ra hôm nay không thể thoát khỏi trận đánh này, Trịnh Phương chỉ đành quỳ xuống ôm đầu cùng Lưu Quỳnh, cố gắng bảo vệ đầu mình.

Thầm cầu nguyện Khánh Chinh nhanh chóng buông tha cho bọn họ.

Như thể ông trời nghe thấy lời cầu xin của bọn họ, Khánh Chinh chưa đánh được mấy cái đã nghe thấy tiếng quát uy nghiêm truyền tới: “Làm cái gì thế hả?”
Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra Khánh Quốc công đã hạ triều trở về.

“Bẩm phụ thân, hai tên hạ nhân này không nghe lời nên con đang dạy cho chúng một bài học!”
Khánh Chinh không còn kiêu ngạo như lúc nãy nữa, cúi đầu trả lời.

Thái độ không chê vào đâu được.

“Dạy dỗ hạ nhân thì vào trong, quát tháo ở cổng còn ra thể thống gì?”
Vào thời phong kiến, địa vị của hạ nhân không khác gì súc vật, Khánh Quốc công chỉ không hài lòng với việc con trai đánh người ở cổng, chỉ hỏi qua loa vài câu rồi định vào trong.

Đúng lúc này, Trịnh Phương lấy hết dũng khí hét lớn: “Xin Công gia dừng bước, tam công tử bảo ta đến đưa thư cho ngài!”
“Khánh Hoài?”
Lúc này Khánh Quốc công mới dừng bước, nhìn Trịnh Phương và Lưu Quỳnh: “Các ngươi là ai?”
Thông thường, khi Khánh Hoài trở về phủ Khánh Quốc công, hắn chỉ dẫn theo Chung Ngũ và quản gia, cho nên Khánh Quốc công không nhận ra Trịnh Phương.

“Tiểu nhân là cận binh của tam công tử”.

Lưu Quỳnh lấy ra một bức thư, nâng hai tay qua đầu dâng lên.

Khánh Quốc công kiểm tra dấu ấn hoàn chỉnh trên phong thư rồi mới mở ra.

Đọc được vài câu, lông mày khẽ nhíu lại.

Khánh Chinh rất muốn xem trong thư biết gì, sốt ruột xoa tay.

Đang định nghe ngóng tình hình thì Khánh Quốc công đã mở miệng hỏi: “Khánh Hoài lại định ra chiến trường sao?”
Khánh Chinh nghe thấy vậy hai mắt liền sáng lên.

“Bẩm Công gia, kể từ khi Hầu gia trở về Kim Xuyên, ngày nào cũng lo lắng cho huynh đệ Thiết Lâm Quân, nên đã gầy đi rất nhiều”, Trịnh Phương đáp.

“Vậy Khánh Hoài biết Thiết Lâm Quân hiện đang đóng quân ở đâu không?” Khánh Quốc công hỏi.


“Thuộc hạ không biết Hầu gia có biết hay không, nhưng trước khi đi, Hầu gia đã bảo tiểu nhân đến quỳ lạy Công gia, xin Công gia giúp đỡ!”
Trịnh Phương và Lưu Quỳnh cùng nhau quỳ xuống, lạy Khánh Quốc công, đầu hạ thấp xuống mặt đất, chờ đợi câu trả lời của Khánh Quốc công.

“Đưa bọn họ đến Tây Viên đi!”
Khánh Quốc công không trả lời Trịnh Phương mà sai người dẫn Trịnh Phương và Lưu Quỳnh rời đi.

“Rõ!”
Người gác cổng cúi người nhận lệnh: “Hai vị hãy đi theo ta!”
Trịnh Phương biết Khánh Quốc công vẫn chưa nghĩ kỹ, nên quỳ lạy lần nữa rồi đi theo người gác cổng.

“Con không có chuyện gì thì đọc thêm sách đi, đừng ngày nào cũng chơi bời đến đêm”.

Khánh Quốc công nhìn Khánh Chinh với vẻ không hài lòng rồi rời đi.

“Vâng!”
Khánh Chinh cúi người đáp, nhưng hai mắt lại sáng ngời.

Hắn vốn định đến sòng bạc, nhưng bây giờ không còn hứng thú nữa, xoay người chạy về biệt viện của mình.

Vào thư phòng, hắn lấy ra một tấm bản đồ, vừa mở ra, nhị công tử của nhà họ Khánh là Khánh Phàm đã vội vàng xông vào.

“Đại ca, nghe nói Khánh Hoài viết thư xin phụ thân giúp hắn lấy lại binh quyền.

Huynh có mặt ở đó, sao không khuyên nhủ phụ thân?”
Nhị công tử nói tiếp: “Bây giờ Khánh Hầu đã là hầu tước, nếu thắng vài trận nữa thì sao?”
“Ta nào dám chen vào lời của phụ thân?”
Khánh Chinh tức giận nói.

“Ừ…” nhị công tử cũng nghĩ đến sự uy nghiêm của phụ thân, hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao? Có cần tìm mẫu thân giúp đỡ không?”
“Không cần” Khách Chinh xua tay nói: “Nhị đệ, đệ biết Thiết Lâm Quân đang ở đâu không?”
“Làm sao đệ biết được!”
“Thiết Lâm Quân đang ở Thanh Thủy Cốc!” Khánh Chinh chỉ vào bản đồ.

“Thanh Thủy Cốc thì sao?” nhị công tử lập tức nắm được trọng điểm trong lời nói của đại ca..