Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 9: Sắp Phát Tài Rồi






Quan Hạ Nhi trốn ở sau cửa nhìn lén tình hình trong sân, thấy tên côn đồ họ Tạ định ra tay đánh, cô sợ Kim Phi chịu thiệt bèn ôm chổi chạy ra.

Hai tay cô cầm chặt cây chổi, chỉ vào Tạ Quang: “Ngươi đừng qua đây, nếu không ta đánh ngươi đấy”.

Trong sân trở nên yên tĩnh, sau đó mọi người đều bật cười.

Hình tượng và lời nói của Quan Hạ Nhi không có lực sát thương nào cả, vừa dữ dằn nhưng lại đáng yêu.

Tạ Quang nhìn chằm chằm, cười gằn nói: “Kim Phi, ngươi không muốn trả lương thực thì để Quan Hạ Nhi ngủ với ta một đêm cũng được”.

Phải biết rằng, các cô gái trong thanh lâu ngủ một đêm cũng chỉ mới mười cân thóc…
“Mẹ kiếp!”
Kim Phi có thể kiềm chế cơn giận của mình để cãi với Tạ Quang nhưng lại không thể chịu được hắn sỉ nhục Quan Hạ Nhi.

Không để Tạ Quang nói hết câu, y đã bay đến đạp một cú khiến hắn ngã lộn nhào.

“Kim Phi, ngươi dám đánh ta hả?”
Tạ Quang ngồi dưới đất hơi lơ ngơ.

Đã nhiều năm như vậy, chỉ có Tạ Quang hắn mới đánh Kim Phi, Kim Phi cùng lắm là mắng hắn vài câu, chưa từng dám đánh trả.

Đừng nói là Tạ Quang, ngay cả đám phụ nữ hóng chuyện cũng ngơ ngác.


Đây vẫn còn là tên mọt sách mà họ quen sao?
“Chắc chắn là ta sơ ý rồi”.

Tạ Quang không phục, ngồi dậy, hét lên rồi lao đến lần nữa.

Nhưng ngay sau đó lại bị đá ngã xuống đất.

Lần này Kim Phi không tha cho hắn nữa, y đuổi theo đạp mạnh một cú.

Mấy lần Tạ Quang muốn ngồi dậy nhưng không được, chỉ có thể co người lại ôm đầu.

“Tướng công, đừng đánh nữa”.

Quan Hạ Nhi sợ Kim Phi lỡ tay đánh chết Tạ Quang nên vội vàng kéo y lại.

Tạ Quang nhân lúc này vội vàng chạy ra khỏi sân, đứng ngoài cửa gào lên: “Kim Phi, ngươi đợi đấy cho ta, ta không tha cho ngươi đâu”.

“Tướng quân, chàng không sao chứ?”
Quan Hạ Nhi kéo Kim Phi vào phòng, lo lắng nhìn từ trên xuống sợ Kim Phi bị thương ở đâu.

“Không sao, ta có thể đánh được mười tên giống vậy”.

Kim Phi không để tâm nói.

“Tướng công, hay là chàng nạp thêm tiểu thiếp đi?”, Quan Hạ Nhi bỗng nói.

“Nàng nói gì thế?”
Kim Phi nghĩ mình nghe lầm.

Vừa kết hôn chưa được hai ngày mà vợ cả đã khuyên mình nạp thiếp?
“Ta nói tướng công nạp thiếp đi”.

Quan Hạ Nhi nghiêm túc nói: “Tướng công không có huynh đệ, anh trai Hạ Nhi cũng không thể giúp chàng, nếu chàng cưới một cô gái có nhiều huynh đệ thì tên côn đồ họ Tạ đó không dám làm gì chúng ta nữa…”
Ở thời đại mà giao tiếp với nhau bằng cách lớn tiếng gào, giao thông thì chỉ có đi bộ, đi một chuyến lên quận phủ mất cả một ngày.

Trong làng có tranh chấp chỉ cần không gây ra án mạng thì bình thường không ai báo quan cả, đều tự mình giải quyết.

Cách giải quyết cũng cực kỳ đơn giản, ai có nhiều huynh đệ, có quyền hơn thì người đó có lý hơn.

Thế nên trong làng người nào có nhiều huynh đệ trong nhà thì có thể tung hoành trong làng.

“Cô gái ngốc, cái đầu này của nàng toàn nghĩ gì đâu đâu?”
Kim Phi cười xoa đầu Quan Hạ Nhi: “Đừng sợ Tạ Quang, một tên côn đồ thôi mà, vừa rồi nếu nàng không kéo ta lại, ta đánh chết hắn luôn”.

“Tướng công còn nói nữa, lúc nãy chàng ra tay mạnh quá, lỡ đâu đánh chết Tạ Quang thì vào nhà lao mất”.


“Ta có tính toán mà, sẽ không đánh chết hắn đâu”, Kim Phi nói: “Loại côn đồ này là kẻ huênh hoang khoác lác, không đánh thì thôi, đã đánh thì phải khiến hắn sợ, sau này không dám đến gây phiền phức cho chúng ta nữa”.

“Ta nghe anh trai ta nói Tạ Quang có không ít bạn xấu, côn đồ của làng chúng ta đều sợ hắn, nếu hắn về dẫn theo mấy tên nữa đến thì làm sao?”
Quan Hạ Nhi nhíu mày: “Ta nghĩ tướng công vẫn nên cưới một tiểu thiếp có nhiều huynh đệ thì hơn”.

“Bạn học Quan Hạ Nhi, ta phỏng vấn nàng một chút”, Kim Phi cười chỉ vào phòng: “Nhà chúng ta có một chiếc giường, cưới tiểu thiếp về thì ngủ ở đâu?”
“Ngủ chung thôi, mọi người đều vậy mà”.

Quan Hạ Nhi xem như lẽ đương nhiên nói.

Kích thích vậy luôn sao?
Kim Phi nuốt nước bọt.

“Nếu tướng công thấy ổn thì khi về ta nhờ chị họ nghe ngóng tin tức, trong làng có cô gái nào có nhiều huynh đệ…”
“Thôi vậy, chúng ta ăn no trước rồi hẵng nói đến chuyện này”.

Kim Phi ngắt lời Quan Hạ Nhi: “Ăn cơm đã, chạy cả buổi sáng sắp đói chết mất”.

Ăn cơm xong là vừa qua buổi trưa, đang nhàn rỗi không có việc gì, Kim Phi lại lấy cung nỏ đi đến sau núi.

Lúc đi ngang qua chân núi, mấy phụ nữ hái rau chỉ vào y nói gì đó, rõ ràng là đang truyền việc y đánh Tạ Quang cho người khác.

Nếu bị mấy người phụ nữ này vây lại, một lúc nữa đừng hòng đi được, Kim Phi bèn đổi một con đường nhỏ lên núi.

Vốn dĩ chỉ muốn đi vòng vòng thử vận may, kết quả hôm nay con mồi lại khá nhiều, chưa đi được một vòng đã bắt được bốn con thỏ và một con gà rừng.

Nếu không phải vì không đeo nổi túi thì có lẽ y vẫn có thể bắt được vài con nữa.

“Thỏ sau núi nhiều như thế từ lúc nào vậy?”
Kim Phi không đắc ý vì thu hoạch được nhiều mà ngược lại còn cảnh giác có gì đó không đúng.

Thỏ và gà rừng đều cực kỳ có tính cảnh giác, không dễ đi vào khu vực con người thường xuyên hoạt động, hôm nay thỏ ở sau núi lại nhiều đến mức bất thường.

Xuất hiện tình trạng này rất có thể trong rừng sâu có thú dữ gì đó nên thỏ mới phải mạo hiểm chạy đến gần nơi con người tập trung đông.

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Kim Phi là hổ.

Ở thời đại chưa có súng đạn, hổ gần như không có thiên địch, số lượng cực kỳ nhiều, nhất là Thục Địa núi non nhiều như vậy, hổ dữ hung bạo, hàng năm đều có không ít người chết vì bị hổ tấn công.

Trước tình hình đó, quan phủ đã cố gắng khuyến khích thợ săn giết hổ, còn treo thưởng rất cao cho mục đích này, nhưng đa số thợ săn vào rừng giết hổ đều trở thành mồi cho hổ.

Đời trước, y liều mạng tăng ca vì xe và nhà, tuổi còn trẻ đã chết ngay trong xe và nhà, không dễ gì ông trời mới cho cơ hội sống lại một lần, Kim Phi càng thận trọng hơn.

Cảm thấy có gì không ổn, y lập tức đem theo con mồi xuống núi.

Dưới chân núi, đám phụ nữ còn đang tụ tập thành nhóm hái rau.


“Có nên nhắc nhở họ không?”
Kim Phi rất đắn đo.

Thôi tỉnh táo đi, mọi chuyện đều chỉ là suy đoán thôi, không có chứng cứ gì cả.

Một con thỏ trưởng thành có thể đổi mấy cân gạo, đây là sự cám dỗ đối với những người thường xuyên không có cơm ăn.

Nếu để đám người này biết đến chuyện thỏ và gà rừng sau núi đột nhiên nhiều hơn trước, ngày mai người trong làng sẽ lên núi bắt thỏ.

Như thế ngộ nhỡ trong rừng có thú dữ thật thì chẳng phải là hại họ rồi sao.

Thôi không nói vậy, họ hái rau ở chân núi, ngộ nhỡ hổ xuống núi cũng nguy hiểm như nhau.

Kim Phi vẫn còn đang đắn đo, Tiểu Ngọc đã dẫn đám phụ nữ vây lại cười nói: “Kim Phi, xem ra thu hoạch khá nhỉ, đầy túi luôn, mở ra cho bọn ta xem ngươi lại bắt được thứ gì nào?”
“Thôi vậy, thông báo đến người cần thông báo, có tin hay không là chuyện của họ”.

Kim Phi thầm đưa ra quyết định, mở túi đổ hết mồi xuống đất.

Tiểu Ngọc tròn xoe hai mắt.

Vừa rồi cô ta chỉ trêu chọc Kim Phi thôi, cứ tưởng trong túi là đồ gì khác, không ngờ toàn là con mồi.

“Trời ạ, bốn con thỏ, một gà rừng”.

“Kim Phi, ngươi vào rừng chưa đến một canh giờ, sao lại bắt được nhiều như thế?”
“Hai ngày bắt được sáu con thỏ, Tiểu Phi, ngươi sắp phát tài rồi”.


Đám phụ nữ ngưỡng mộ nhìn y.

“Kim Phi, sao ngươi bắt được nhiều thỏ thế, có bí quyết gì sao?”
Tiểu Ngọc túm lấy áo Kim Phi hỏi.

Những người khác cũng vểnh tai lên nghe.

.