Xuyên Không Vào Nữ Phụ Đáng Ghét

Chương 1: Ghét của nào trời trao của đó.


Cô Lý Tử Huyên đang học tại trường Quân đội lớn nhất cả nước, cô cao 1m72 vóc dáng cân đối gương mặt tròn, mắt to, mũi cao được nhiều người yêu mến.

Tuy sau này sẽ là một cô cảnh sát nhưng cô vẫn mang một tâm hồn mơ mộng như bao cô gái đôi mươi, thích xem phim tình cảm, đọc tiểu thuyết ngôn tình.

Gia đình cô có đến năm người cha, mẹ, chị hai cô là con giữa và một cô em út. Chị cô đã lấy chồng, cha mẹ và em cô ở dưới quê chỉ có mình cô sống ở nơi đô thị đông đúc.

Sau những ngày đi làm thêm vất vả cô cũng đã đủ tiền thuê một căn hộ chung cư cho bản thân.

Hôm nay được nghỉ, Lý Tử Huyên nằm dài trên ghế sofa đọc quyển tiểu thuyết ngôn tình cô vừa mua được hôm qua.

- Lý Tiểu Sở này đúng là kì đà mà, nữ chính với nam chính đi ăn tối lãng mạn chen vô làm gì chứ, đã vậy còn hãm hại nữ chính hết lần này đến lần khác bị dạy dỗ một trận cũng đáng..hứ.. - Lý Tử Huyên nói.

Đột nhiên, cô ngồi dậy đóng quyển tiểu thuyết lại, nói:

- Không được, mình phải đi lấy nước uống để hạ hỏa mới được mình mà tiếp tục đọc thì mình sẽ xé quyển sách này mất -

Lý Tử Huyên để quyển tiểu thuyết lên bàn rồi đi vào bếp lấy cốc nước, uống được một ngụm cô lại tiếp tục cau có:

- Tức quá Lý Tiểu Sở độc ác, không được phải đọc tiếp xem nữ chính làm gì nữ phụ mới được -

Vừa dứt lời Lý Tử Huyên cầm cốc nước đi đến định lấy quyển tiểu thuyết đọc tiếp nhưng cô vấp té đầu đập vào thành bàn, một tay nắm quyển tiểu thuyết một tay ôm đầu rồi nằm lăn ra đất bất tỉnh.

_______________________

___________

Lý Tử Huyên cau mày, từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, căn phòng toàn màu trắng mùi thuốc sát trùng nồng nặc cô cũng đủ đoán ra đây là bệnh viện. Nhưng mà ai đã đưa cô vào bệnh viện chứ?

Có thể là bà năm hàng xóm, bà ấy thường mang đồ ăn cho cô ăn ké thấy cô không mở cửa, cũng không trả lời nên gọi bảo vệ lên mở cửa căn hộ cô chứ gì.



Lý Tử Huyên từ từ ngồi dậy, đầu truyền lại cơn đau lúc này từ bên ngoài một người mặc áo bác sĩ đi vào, dáng người cao ráo, gương mặt bị khẩu trang và mắt kính che gần hết, nhưng tóc ngắn cô đoán đây là một bác sĩ nam.

- Tỉnh? - bác sĩ hỏi.

Lý Tử Huyên nhìn người bác sĩ kia thầm nghĩ: " nói chuyện với bệnh nhân kiểu gì không biết, tỉnh? Tỉnh cái đầu anh "

Lý Tử Huyên gật đầu thay cho câu trả lời, mắt không nhìn người bác sĩ kia.

- Tỉnh rồi thì cút về - bác sĩ nói với giọng lạnh lùng đầy chán ghét.

Lý Tử Huyên tròn mắt nhìn anh ta, thái độ gì đây?

- Anh bác sĩ này, thái độ này của anh là sao vậy? Anh dùng mười mấy năm để đi học mà sao lại hành xử với bệnh nhân như người vô văn hóa vậy? - Lý Tử Huyên hỏi.

- Cô...hôm nay cô ăn nói kiểu gì thế hả? - anh ta ngạc nhiên hỏi.

Lý Tử Huyên gắng sức đứng dậy, nói:

- Tôi đang cố gắng nói chuyện lịch sự với anh theo kiểu người đấy -

- Cô...xem ra cô khỏi hắn rồi nhỉ? Khỏi rồi thì cút về nhà của cô đi - anh ta nói lớn.

- Con nói chuyện với em gái kiểu gì thế hả? -

Một giọng nói khác chen vào, bước đến gần là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên.

- Anh à, không phải con trai chúng ta muốn quát Tiểu Sở đâu, chắc Tiểu Sở đã làm gì đó thằng bé mới ăn nói lớn tiếng như vậy - người phụ nữ kia nói.



- Tiểu Sở có phải con đã chọc giận anh con không? - người đàn ông trung niên hỏi.

- Tôi không...khoan đã, ông vừa gọi tôi là gì? Tiểu Sở? Tôi là Lý Tử Huyên, hơn nữa anh ta không phải anh trai tôi - Lý Tử Huyên giải thích.

- Tiểu Sở con làm sao vậy? Sao con có thể phủ nhận cái gia đình này chứ? - người phụ nữ trung niên hỏi.

Như không tin vào những gì mình vừa nghe được Lý Tử Huyên tay ôm đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tự nhìn mình trong gương, làn da ngăm, gương mặt tròn, đôi mắt to, đôi môi dày, mũi không cao. Vóc dáng nhỏ bé chỉ khoảng 1m55 thân hình không quá mập nhưng cô vẫn cảm nhận lượng mỡ dư thừa.

Lý Tử Huyên ngay lúc này xác định rằng, đây không phải là cô mà là Lý Tiểu Sở trong quyển tiểu thuyết cô đang đọc.

Lý Tử Huyên khóc không ra nước mắt, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà, cô ghét cay ghét đắng Lý Tiểu Sở làm chi để bây giờ xuyên không vào Lý Tiểu Sở rồi.

Nhìn mình trong gương, Lý Tử Huyên nói:

- Khúc này rồi tới chuyện gì xảy ra nữa nhỉ? Nằm viện...đúng rồi, Lý Tiểu Sở cố ý ngã để đổ tội cho nữ chính sau đó nằm viện rồi gặp anh trai bác sĩ...sau đó ba nam chủ đến tìm Lý Tiểu Sở tính sổ -

Nói đến nửa ý gương mặt Lý Tử Huyên mếu máo, Lý Tiểu Sở đi gây họa làm chi để bây giờ người gánh chịu là cô.

- Không được mình phải trốn, trước khi bọn họ đến tìm mình -

Lý Tử Huyên vừa nói vừa lấy quần áo thay đồ. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi chầm chậm đến gần ba con người đang ngồi.

- Tiểu Sở con ngồi xuống ta muốn nói chuyện với con - người đàn ông nói.

- Có...có gì chúng ta từ từ nói đi ạ, bây giờ...bây giờ con phải đi gấp rồi -

Lý Tử Huyên vừa nói vừa tóm lấy balo của Lý Tiểu Sở rồi chạy một mạch ra khỏi bệnh viện.