Xuyên Không Vào Nữ Phụ Đáng Ghét

Chương 39: Để họ mua vui cho em


Khung cảnh lãng mạn bao trùm xung quanh Thẩm Hoắc Nam và Lý Tiểu Sở, đột nhiên anh cau mày lại nghiêm nghị hỏi:

- Tên thanh niên lúc chiều che ô cho em là ai? -

Lý Tiểu Sở thoáng ngạc nhiên, rồi cũng trả lời anh:

- Anh ta là bạn của anh trai em -

- Anh ta ở bên cạnh nhà em? - anh hỏi tiếp.

- Dạ phải, lần đầu anh gặp em là hôm em và bạn em bị người khác truy sát, sau hôm đó anh trai em nhờ anh ta đến bảo vệ em - cô đáp.

- Từ hôm đó đám người truy sát em còn hành động không? -

- Không ạ -

- Em phải biết cẩn thận, có lẽ cảnh sát vẫn đang âm thầm bảo vệ em - anh nói.

- Vâng - cô gật đầu.

- Đi, chúng ta vào chợ đêm đi dạo -

Cô mỉm cười gật đầu, anh chủ động nắm lấy tay cô cùng cô đi vòng quanh chợ đêm.

Chợ đêm đông vui tập nập, hàng gì cũng có buôn bán, trưng bày cô cùng anh đi đến xem anh còn đồng ý cùng cô ăn những món ăn vặt, đồng ý cho cô cài những chiếc cài tóc lên đầu. Trong đó có một chiếc vương miện xinh đẹp vô cùng thu hút, cô cẩn thận cầm lên chiếc vương miện này tuyệt nhiên không phải hàng chợ đâu nha.

Nhìn thấy sự thích thú trong cô anh nhẹ nhàng cầm lấy trực tiếp đội lên cho cô rồi trả tiền cho người bán, những cô gái xung quanh cũng rất thích chiếc vương miện ấy nhưng cũng đành cắn môi nhường lại cho cô. Cả hai như hoàng tử và công chúa sánh bước bên nhau đi đến đâu cũng khiến người khác ngưỡng mộ chỉ vì họ quá đáng yêu và ngọt ngào.

- Hoắc Nam bên kia sao lại đông thế? Chúng ta có thể qua xem không? -

- Em qua đó trước anh đi nghe điện thoại sẽ qua sau - anh trả lời.

- Nhưng...lạc nhau thì biết làm thế nào? - cô lo lắng hỏi.



- Chiếc vương miện này sẽ giúp anh tìm ra em - anh nói.

Anh khẽ đặt tay lên chiếc vương miện rồi mỉm cười. Cô gật đầu đi đến chỗ đám đông, trước khi hòa mình vào đám đông còn cô quay đầu nhìn anh một lần, anh hất nhẹ cằm muốn bảo cô cứ vào xem.

Khi đã không nhìn thấy bóng cô nữa gương mặt anh trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng. Anh lấy điện thoại ra, nói:

- Bọn chúng đang bị người của tôi làm gián đoạn mau nhanh chóng xử lý tôi sẽ hỗ trợ, tôi sợ không thể gây nhiễu được lâu, tôi không muốn cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì -

Nói rồi anh tắt máy cố gắng chạy nhanh khỏi tốp người đi bộ.

Còn cô, sau khi chen vào đám đông cô muốn biết rõ, thì ra là nhảy đường phố nhưng mà những dancer này đang mặc đồ giống của chú gấu phát tờ rơi trên mạng xã hội, bộ dạng trong rất đáng yêu đây cũng là lý do khiến nhiều người kéo đến xem.

Cô thích thú nhìn những chú gấu đang nhảy, rồi đột nhiên một chú gấu đi đến đưa tay ra ngỏ ý muốn mời cô vào nhảy cùng, cô có chút e ngại rồi cũng đồng ý.

Váy dạ hội, giày cao gót, chiếc vương miện khiến cô như nàng công chúa đang chơi đùa rất vui vẻ với những chú gấu của mình.

- Cô gái đó như một nàng công chúa vậy -

- Công chúa gì chứ, đêm hôm ăn mặc như vậy còn đội thêm vương miện là muốn gây chú ý đây mà -

- Muốn nổi tiếng đấy thôi, chắc có máy quay gần đây quay lại rồi tung lên mạng đấy -

- Cô ta trong quen thật đó, à...không phải là Lý Tiểu Sở mê trai đây sao? -

- Sao Lý Tiểu Sở? Cô ta muốn rũ không được ai liền chạy đến đây làm nổi sao? -

- Đúng là lẳng lơ, giả tạo -

Mọi người đứng xung quanh bàn tán về cô, thậm chí là mắng cô, nhưng cô nào có nghe thấy, vẫn đang vui vẻ nhảy múa.

- Các người biết về Lý Tiểu Sở chắc là do diễn đàn của trường học đây mà, vậy phiền các người lên đấy xem lại những tin tức gần đây đi -

- Tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, các người biết thì thưa thì thốt không biết thì dựa cột mà nghe, đừng ở đây mà nói bậy -

Hai người bạn của Thẩm Hoắc Nam xuất hiện, nói xong đám đông lập tức im lặng, có người cầm điện thoại lên diễn đàn xem lại.



Bọn họ xem một lát liền biết bọn họ hiểu lầm Lý Tiểu Sở thì chỉ biết cúi đầu, có người còn e ngại bỏ đi.

Đột nhiên, một chàng trai bước ra những dancer nhanh chóng đứng sang hai bên, chàng trai tiêu soái đi đến trước mặt Lý Tiểu Sở.

Cô nhẹ nhàng xoay người nhìn, người đó không ai khác là anh, anh quỳ một chân trên tay cầm một cây bút và một chiếc khăn tay, anh phủ chiếc khăn lên cây bút vài giây rồi kéo chiếc khăn xuống, lập tức cây bút biến thành một cành hoa hồng.

Cô kinh ngạc nhận lấy cành hoa hồng đỏ tươi: " Anh ấy...anh ấy còn biết ảo thuật nữa sao? "

- Công chúa chúng ta nên rời đi rồi, em có muốn đi cùng ta không? - anh nắm tay cô hỏi.

Cô phì cười, anh đang muốn chơi trò hóa thân làm Hoàng gia sao?

- Vâng, ta rất sẵn lòng - cô nắm chặt tay anh.

Anh đứng lên, nhìn những chú gấu sừng sững trước mặt anh lên tiếng:

- Được rồi, phiền các cậu nhiều -

Sau khi anh dứt lời, bọn họ cởi bỏ chiếc đầu con gấu ra, cô lại tiếp tục bất ngờ những chú gấu nảy giờ nhảy múa cùng cô thì ra là bạn của anh.

- Các anh...các anh ấy... - cô ấp úng.

- Tụi anh được tên vô lương tâm Thẩm Hoắc Nam nhờ đến đâu giúp đó - Trác Vỹ nói.

- Anh...chuyện này là sao vậy? - cô hỏi.

Sao anh phải bày ra trò này chứ?

- Mục đích là để họ mua vui cho em - anh trả lời.

Đám người Trác Vỹ đen mặt lại bọn họ như thế lại đi làm trò mua vui?

" Hình như cậu làm đội phó của chúng tôi hơi lâu rồi đấy " suy nghĩ của cả nhóm.