Jullia: à oke đây….
Henry gọi điện đến
Henry: alo cậu đón Yuki vào ngày hôm nay đc ko
Jullia: sao vậy
Henry: à ko có j chỉ là tớ nói với cậu ấy xong h cậu ấy cứ ngồi ở cửa chờ cậu mãi thôi ý
Jullia: a vậy hả đúng lúc tớ tan làm, tớ đến ngay thôi
Henry: oke nhé, cậu nhớ giới thiệu chứ tớ sợ cậu ấy ko nhận ra
Jullia: kê kê b tòi bái bai*tắt máy*
Jullia: chuông điện thoại lại vang lên hửm gọi j lắm
Jullia: bắt máy alo
Bạn cùng lớp của Magnus: alo, chào em ừm mk nhờ em chút chuyện nhé. Em bt Magnus mà đúng ko?
Jullia: đúng rồi mà sao bạnbt sđt của tôi
Bạn cùng lớp của Magnus: cậu ấy có nhờ anh đi mua hộ thuốc cảm mà h anh bận rồi, định nhờ ng khác nhưng cậu ấy ko thích lộ địa chỉ nhà. Anh nghĩ cậu ấy thích em nên h em đến đưa thuốc thì cậu ấy sẽ vui lắm. Em đi hộ anh đc ko?
Jullia: ơ nhưng anh có bằng chứng anh là bạn của Magnus ko?
Bạn cùng lớp: thế coi như anh thuê em nhé? Cho anh xin tài khoản ngân hàng để anh chuyển
Jullia: có tin đc ko ta mà thôi nhỡ đâu đc đây…..
*ting ting* tiếng tiền vô
Bạn cùng lớp Magnus: đó có cả tiền thuốc và tiền ship ý nếu thừa thì em của cầm\, còn thiếu thì anh chuyển thêm cho\, thế nhé*tắt máy*
Jullia: ủa alo, anh ơii. Chết còn đón Yuki kiểu j. Thôi nhanh vậy
Cô lên tàu điện và đi mua thuốc. Cô đi tới chung cư của Magnus và ấn chuông phòng anh. Magnus ra mở cửa.
Magnus: a chào em, tự dưng đến vậy?
Jullia: em có mang thuốc cảm cho anh nè, với cả chút cháo nóng anh ăn vào cho chóng khoẻ nhé. Anh có cần mua thêm j ko?
Magnus: sao em bt anh bị cảm?
Jullia: banj của anh nói với em và nhờ em đi mua cho anh ý. Anh ăn nhanh kẻo hết nóng nhé. Em có chút vc bận nên em về trc đây. Chúc anh mau khoẻ chạy véo
Magnus: em ấy mau cả cháo cho mk ư? đứng ngẩn ra 1 lúc rồi vào phòng
Cô chạy như bay đến tàu điện vì sợ trễ h tàu. Đi đến chỗ nhà của bảo mẫu cô nhấn chuông
Jullia: xin chào cô ạ. Cháu là bạn của Henry đến đón Yuki ạ
Bảo mẫu: chào cô, tôi đã nghe cậu Henry bảo rồi. Cô cx có thể ở lại cho đến ngày mai về cx đc.
Jullia: dạ thôi ạ vào phòng
Yuki đang ngồi đợi cô. Thấy cô đến mặc dù xa cách rất nhiều năm rồi nhưng Yuki vẫn nhận ra cô vào nhảy ra ôm cô rồi khóc
Yuki: cậ…cậu đây rồi, tớ nhớ cậu lắm đừng xa tớ nhé huhuhu
Jullia: bình tĩnh dei tớ đến đón cậu về sống chung mà.
Yuki: sống với cậu á*ôm chặt*
Jullia: đúng rồi. nguyên chủ như thế mà vẫn có ng bất chấp tính mạng, đúng là đời ko như là mơ mà
Yuki: cậu bỏ cái tên Lucas đáng ghét chết tiết ấy chưa? vẫn khóc và ko buông
Jullia: à tớ cắt đứt quan hệ rồi nên cậu bình tĩnh nói chuyện nhé
Sau khi có câu trả lời chắc nịch thì Yuki mới chịu buông ra.
Jullia: h về nào ko thì muộn lắm á.
Yuki: ưm
Cô gọi taxi vì đã hết chuyến tàu. Về đến nhà
Jullia: đây là nhà tớ. Cậu cứ ở như ở nhà cậu nhé.
Yuki: tớ có phiền cậu quá ko?
Jullia: ko sao đâu vì tớ mà cậu như thế mà.
Yuki: ko phải tại cậu, là do tớ do tớ tất cả là do tớ ko phải do cậu mất bình tĩnh
Jullia: thôi nào, đc rồi vào nhà đi kẻo lạnh.
Cô chuẩn bị đồ cho Yuki đi tắm
Tự nhiên dạo này bị bế tắc quá các cậu ạ🥹. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mk nhé🫶🫶😘😘