Trong danh sách tiểu thư tham dự tiệc, cô cũng có phần.
Theo như trong mạch truyện chính thì sau khi được nữ chính trị thương và khoẻ lại, nam chính vẫn im hơi lặng tiếng khoảng nửa tháng thì mới giới thiệu cô với công chúng bằng cách tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, bây giờ chỉ mới về mà hắn đã tổ chức rồi, đúng là kỳ lạ.
Chanh Tử một mặt thấy có gì đó không đúng lắm, một mặt thì lại tò mò muốn xem thử rốt cuộc hắn đang định làm gì cho nên liền nhanh chóng chuẩn bị váy áo đến dự tiệc.
Lâm Linh Linh chỉ mới 16 tuổi, còn quá nhỏ để đưa đi hội, vậy nên chỉ có thể để cho em ấy chịu thiệt thòi ở nhà thôi.
Dù cô cố gắng biện minh nhưng hệ thống thì hiểu rõ hơn ai hết, nhân lúc nữ chính nguyên tác đang chăm chỉ tưới cây ngoài vườn liền hiện ra rồi bay lượn lờ quanh ác nữ rồi mỉa mai:
/ Ký chủ, cô định làm việc xấu xa gì mà lại để nữ chính ở nhà, nếu như đem cô ấy đến đó thì có thể để cho nhân vật chính gặp nhau rồi/.
" Gặp cái quỷ gì, một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học, gặp nam chính xong rồi làm gì nữa? Tuy ta đang làm trái nguyên tác nhưng chung quy là đang bảo vệ tác giả khỏi vấn đề pháp lý ấy chứ, hệ thống đừng có nhiều chuyện nữa".
Chanh Tử ngân nga vài giai điệu vui tai, túm hệ thống ném ra ngoài cửa sổ rồi vui vẻ đóng cửa, lên tiếng gọi:
" Sắp tới giờ rồi, xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa?".
Vài nữ hầu từ bên ngoài đi vào rồi kính cẩn đáp:
" Vâng, tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi rồi ạ, chúng tôi giúp tiểu thư thay quần áo".
" Được\~".
Sau khi mặc lên người bộ váy đuôi cá màu xanh lam xinh đẹp, cô vui vẻ đi ra ngoài xe ngựa, chiếc quạt cùng màu trên tay được thiết kế khá trang nhã, hoàn toàn làm nổi bật lên dáng vẻ yêu kiều ẩn chứa chút bí ẩn của cô.
Chanh Tử khéo léo dùng quạt che đi khuôn miệng đang chảy cả dãi, thích thú mà lẩm bẩm:
" Hôm nay phải tìm vài nam sủng xinh xắn về nhà mới được, cuộc đời này ngắn ngủi cần gì tranh giành đấu đá vô nghĩa. Xẻo cưa cưa, ta tới đây\~".
Trong tiểu thuyết miêu tả khá chi tiết về độ xa hoa khi hoàng tử tổ chức tiệc mừng, những đồ trang trí mạ vàng sáng lấp lánh được bày biện vô cùng tinh tế, thảm đỏ được trải dài đến tận cổng cung điện, cứ đi hai bước là thấy được chậu hoa thật to được đặt ở hai bên.
Đó chỉ là bên ngoài, vào đến bên trong thì càng khiến cho cô trầm trồ, giữa bàn thức ăn to dành cho khách quý đến dự có đặt một con sư tử được cẩn kim cương to lớn vô cùng, Chanh Tử trố mắt nhìn một hồi lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh, đến khi cô mỏi mắt chớp chớp vài cái thì vẫn còn cảm thấy chói, đầu óc choáng váng.
Bình tĩnh lại đi, vấn đề quan trọng hôm nay là vì muốn tìm một vài chàng trai đẹp đem về sủng ái, chỉ là kim cương thôi mà, có phải cái gì quý giá đâu.
Chanh Tử quyết tâm phải đạt được mục đích, cô hăng say còn hơn lúc chạy deadline, đứng nép vào một góc rồi tăm tia khắp nơi, nhưng lại chẳng thấy được người nào ổn cả.
Haizzz, chỉ trách tác giả lúc miêu tả khách đến dự thì qua loa sơ sài, ngoài nhân vật chính thì quý tộc nào cũng chuẩn chỉnh một nhân vật quần chúng, diện mạo lẫn vóc dáng đều chê chữ ê kéo dài, nếu không thì cũng đều có tuổi.
Bây giờ cô là người có tiền nha, đâu cần phải tìm sugar daddy làm gì?
Khó quá đi, không chọn được ai cả.
Đang buồn bã thì đã nghe thấy quan cận thần lên tiếng:
" Hoàng tử đến".
Mọi ánh mắt đương nhiên đều đổ dồn vào tâm điểm, Chiến Lang ở trên bậc thang cao chậm rãi đi xuống, hắn mặc một bộ quần áo rất có phong thái của bậc vương giả, cô thực sự không giỏi miêu tả, chỉ có thể nói rằng... đẹp bá cháy.
Nam chính đúng là nam chính, hào quang toả ra lại thêm gương mặt ăn tiền đó thì dù có ở bất cứ nơi nào cũng làm nên việc lớn.
Nếu như hắn không phải nam vật chính thì cô đã sử dụng cái danh ác nữ bắt ép hắn phục vụ cho mình rồi, hề hề...
Bậy bây, Chanh Tử, tém tém lại đi. Cạnh vua như cạnh, hắn vẫn chưa trở thành vua nhưng chỉ là vấn đề thời gian thôi, phải nhanh chóng giải trừ cái hôn ước này để bảo toàn tính mạng.