Chanh Tử đi đến nơi được hệ thống hướng dẫn, quả nhiên ngôi nhà nhỏ nhắn bình thường giản dịi nhưng lại toả ra một ánh hào quang như thể đang muốn nói đây là nơi ở của nữ chính. Theo thời gian thì có lẽ lúc này nữ chính đang ở bên cạnh chữa trị cho nam chính bị thương...
Cô hài lòng gật đầu, lúc định xoay người rời đi thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang gánh nước ở trước mặt, không nói nhiều cô xông đến túm lấy cánh tay của người kia rồi thét:
" Sao lại ở đây?!".
Lâm Linh Linh nhìn cô rồi nhẹ giọng:
" Câu này... tôi nói mới đúng, sao cô lại biết tôi ở đây?".
" Ây da, đáng lý bây giờ cô phải ở cùng với nam chính. Đi đi đi, hắn đang ở trong cánh rừng phía trước mặt, cứu người đi, hắn mà chết thì thảm đấy".
" Hắn chết thì tôi với cô sẽ không bị giết, sao lại thảm?".
" Nói cũng có lý...".
Lúc này, hệu thống hiện ra rồi bay vòng quanh hai người, gấp gáp lên tiếng:
/ Sao trên đời lại có kẻ máu lạnh độc ác vô tình như thế chứ, dù sao cũng là mạng người chẳng lẽ thấy chết không cứu?!/.
" Cái này thì phải hỏi tác giả mới đúng, để cho kẻ bình luận ác ý xuyên vào tác phẩm của mình thì cũng nên nghĩ đến trường hợp xấu nhất đi" - Chanh Tử cười khẩy rồi thờ ơ lên tiếng.
Lâm Linh Linh cũng hùa theo mà nói:
" Trông cậy gì ở những người muốn thay đổi cốt truyện phải đi đúng cốt truyện?".
/ Nếu ký chủ không làm theo cốt truyện thì ta sẽ báo lên trên, yêu cầu tăng hình phạt/.
" Lần trước quên hỏi cô bao nhiêu tuổi, tôi 24 rồi" - Dường như cả hai không quan tâm đến hệ thống cho lắm, vui vẻ mà nói chuyện với nhau.
" Vậy thì phải gọi là chị rồi, em... em còn đang đi học, năm nay 16 tuổi".
" 16 tuổi?!!!".
Giọng thét của Chanh Tử doạ cho Lâm Linh Linh sợ giật cả mình nhưng vẫn lễ phép mà đáp lại:
" V... vâng, sao thế ạ?".
Chanh Tử xoay sang hệ thống rồi túm gọn, bóp chặt đến mức khiến nó nhìn thấy được kiếp trước.
/ A, ký chủ làm gì thế, mau buông ra/.
" Bắt một cô bé chỉ còn chưa đủ tuổi trưởng thành xuyên vào trong sách để kết đôi với nam chính, công nhận tác giả đúng là không hề coi pháp luật ra gì, muốn đi bóc lịch à?!".
" Chị, chị ơi, đừng... đừng có bóp nữa".
Nghe thấy Lâm Linh Linh nói Chanh Tử hít vào một hơi rồi thân thiện cười:
" Đừng lo. Chị chỉ là muốn được một lần bóp nát quả cam giống như anh hùng Trần Quốc Toản thôi".
Sau khi đã hành hạ đay nghiến hệ thống xong xuôi, Chanh Tử ném nó sang một bên rồi xoay sang Lâm Linh Linh:
" Em tuyệt đối không được đến chỗ nam chính, chị sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa, lát sau sẽ đưa em đến nhà chị, nơi này thiếu thốn đủ điều không thích hợp cho người đang tuổi ăn tuổi lớn" - Chanh Tử dặn dò xong liền hỏi nhỏ:
" Đúng rồi, lần đầu gặp nhau có nghe em nói chuyện... là với hệ thống của em?".
" Vâng".
" Được rồi, sau khi về đến nhà thì em gọi nó ra, chị giải quyết luôn một lược".
/ Ký chủ định làm gì?/.
" Câm mồm".
/ Vâng/.
" Chị, em đến nhà của chị sẽ không phiền chứ?".
" Đừng có lo, nhà chị giàu lắm, tiền chị xếp thành cọc... e hèm, ý chị là nhân vật chị xuyên vào giàu có lắm, nên em đừng lo".
Xe ngựa rất nhanh đã đến và đưa Lâm Linh Linh rời đi, mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng, Chanh Tử còn đang đợi một màn gây khó dễ từ phía cha mẹ của nữ chính tiểu thuyết nhưng dường như không có gì cả.
Giờ thì làm sao đây?
Phải đi cứu nam chính chứ còn sao nữa?
Cô đi về phía nam chính gặp nạn như trong miêu tả của tiểu thuyết rồi nhỏ giọng gọi hệ thống:
" Biến ta trở thành dáng vẻ khác được chứ?".
/ Ký chủ, làm như thế là vi phạm.../.
" Vậy có nghĩa là làm được rồi" - Cô lẩm nhẩm rồi túm lấy hệ thống vẫn còn chưa khôi phục nguyên trạng khiến cho nó bật khóc rồi run rẩy mà làm theo.
/ Ký chủ rõ ràng hôm trước còn muốn trở thành nữ chính, bây giờ được nam chủ yêu thích tại sao không nhân cơ hội này cứu hắn rồi thoát khỏi kết cục thê thảm?/.
Chanh Tử lạnh nhạt nhìn quả cam nhỏ bay bay rồi nói:
" Vì ta cung Thiên Bình, mau thèm chóng chán".
Sau khi tìm thấy Chiến Lang đang nằm thoi thóp ở trong hang động, Chanh Tử diễn theo kịch bản đã được đọc trong tiểu thuyết trước đó, chỉ cần đối với hắn tốt một chút khiến cho hắn nhớ gương mặt này mãi không quên thì tốt rồi.