[Xuyên Nhanh] Tôi Làm Thiên Kim Đanh Đá Ngàn Người Ghét!!!

Chương 13


Đã cố tình né fast death two nhưng cái tên chết dẫm Tinh Trần lại tự mình mò đến. Không phải nam chính này hôm qua còn rất ghét nữ phụ sao?. Giờ lại thay đổi đến chóng mặt.

Một cuộc gọi bất chợt khiến Liên Kiều nhận máy trong hoang mang:

"Alo!! Liên Kiều xin nghe?!".

"Kiều hả?! Cháu khỏe không?!".

Trong máy là giọng nói của một người đàn ông. Nghe vừa quen lại vừa lạ. Còn gọi nữ phụ là cháu. Theo như nguyên tác thì Liên Kiều vẫn còn một người chú họ hàng của mẹ. Đầu nhảy số linh hoạt đáp lời:

"Chú Khiêm!! Là chú hả??".

"Haha!! Đoán đúng rồi!? Có thưởng nhé!? Cho cháu 15 phút chuẩn bị nha!? Hẹn gặp cô công chúa ở quán cà phê Lions nhé!!".

"Khoan khoan!! Chú Khiêm!! Alo...!!".

Không đợi câu trả lời của cô người đầu dây bên kia đã cúp máy. Liên Kiều chỉ có mười lăm phút để chuẩn bị. Cô lại cuốn lên bám víu mấy chị giúp việc:

"Chị!! Làm tóc cho em đi!!".

"À! Vâng thưa tiểu thư!!".

"Không mặc cái đầm diêm dúa đó!! Em cần chân váy ngắn!!".

"Rõ thưa tiểu thư!!".

Sở dĩ, Liên Kiều chuẩn bị chu đáo đến như vậy chỉ là vì Chú Khiêm là một ông chú hết sức khó tính. Và đặc biệt là có quan hệ huyết thống , chú ruột của fast death one Tinh Trần.

Nhảy vào trong xe, cô cố gắng suy nghĩ lại những chi tiết có liên quan đến nhân vật này. Nhưng cái não chết tiệc chả lưu trữ được gì.

Quyển sổ tay ghi chép thì lại ở trong tay của Đắc Vũ. Cô bắt đầu căng thẳng:

"Toang rồi!! Giờ làm sao đây...!! Hay là cố ý kéo dài thời gian...!! Xe hư...Đi lạc ...!! Đúng rồi đi lạc...!!".

Đang hớn hở tìm được đường thoát thân thì câu nói của Bác Tài Xế như vã thẳng vào mặt trái niềm tin của Liên Kiều:

"Cô chủ!! Tới nơi rồi!!".

"What??!".

Xe chỉ mới lăn bánh tầm năm phút thôi mà. Cô kinh ngạc bước xuống xe. Đưa mắt nhìn lại phía sau. Bằng mắt thường có thể nhìn rõ được ngôi biệt thự nhỏ xinh của mình ở cách đó chừng vài bước chân:



"Không phải chứ!? Ông trời ơi con còn chưa muốn chết mà!?".

Đầu nảy số, nhấc chân muốn chạy thật nhanh thì tiếng gọi bất chợt từ phía sau làm cho Liên Kiều dừng lại:

"Kiều...!! Con đến đúng giờ vậy!?".

Xoay đầu lại nở một nụ cười công nghiệp, thân thiện chào hỏi:

"À...!! Chú Khiêm đã lâu không gặp!!".

"Vào trong rồi nói đi!!".

"Hà ha...!! Dạ!!".

Hai người ngồi cùng nhau trong một quán cà phê khá sang trọng. Liên Kiều cố gắng nho nhã hết sức có thể.

Chứng ám ảnh cưỡng chế khiến chú Khiêm bắt đầu chỉnh đốn cách ăn mặc của cô:

"Tóc bị thừa ra một sợi này Kiều!!".

Liên Kiều bối rối dùng kẹp tóc chỉnh lại qua gương soi. Nhưng chú Khiêm vẫn không mấy hài lòng.

Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng đến não cũng sắp rơi ra ngoài của cô, chú không làm khó thêm mà vào thẳng vấn đề chính:

"Nghe nói, con và Tinh Trần tự ý hủy hôn!!".

"Phụt...!!".

Ngụm capuchino vừa ngậm vào đã nằm hết trên mặt của người đối diện. Nữ quản gia đi cùng thấy vậy thì hốt hoảng lấy khăn ra lau mặt cho Chú Khiêm. Liên Kiều cũng đứng bật dậy chạy sang:

"Chú Khiêm!! Chú ổn chứ!! Cháu xin lỗi...!!".

"Không sao?! Con quay về chỗ ngồi đi!!".

"Vâng ạ!!".

Cô cũng không thể nào ngờ tới được. Lần này ông chú U30 về nước chỉ để tra khảo cuộc hôn nhân của cháu trai mình. Làm thế nào mà tin tức truyền đến Úc nhanh như vậy được.

Liên Kiều chột dạ lại cầm lấy muỗng tia cái bánh kem nhỏ bên cạnh. Chú Khiêm thấy vậy thì cũng ngầm có câu trả lời. Nhưng vẫn muốn biết rõ hơn:

"Lý do hai đứa làm vậy là vì điều gì??".



Do dự một lúc lâu, Liên Kiều thở dài một hơi rồi dõng dạc nói:

"Con không thích cậu ta nữa!!".

"Chỉ vậy thôi sao??".

"Vâng, chỉ vậy thôi!! Với lại con cũng đã có được sự đồng ý của mẹ rồi!!".

"Chị Lâm cũng đồng ý rồi sao??".

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu. Chú Khiêm ngồi đối diện chỉ biết thở dài. Bầu không khí chìm vào yên lặng cho đến khi chuông điện thoại của ai đó reo lên:

"Alo!! Cháu đến chưa??".

"Cháu đến rồi chú!!".

"Ừm vào đi bàn số 12!!".

Cúp máy nhanh gọn. Quay sang nhìn Liên Kiều. Quả nhiên trạch nữ vẫn là trạch nữ. Có đồ ăn ngon là không chịu được.

Cô đã chén sạch phần bánh của mình. Nhưng vẫn đưa ánh mắt thèm khát nhìn qua phần bánh của Chú Khiêm. Hết cách, chú đành ra hiệu cho nữ quản gia đẩy phần bánh còn lại về phía cô:

"Ăn đi!!! Làm như con đói lắm vậy!?".

"Hì hì!! Cảm ơn chú Khiêm!!".

Nụ cười vô tư của Liên Kiều cũng là thứ mà đã lâu Chú Khiêm không được thấy. Lần này quay trở về chú lại có một cách nhìn khác về cô.

Lát sau, tiếng chuông đón khách của nhà hàng bước vào. Cả hai cùng đưa mắt dõi theo, chàng trai có mái tóc màu xanh rêu quen thuộc lại xuất hiện. Liên Kiều hốt hoảng đánh rơi phần bánh xuống đất:

"Tinh Trần!!? Anh đến đây làm gì??".

Anh ta tiến lại gần, ngồi xuống ghế cạnh chú Khiêm như một thói quen. Còn không quên đá mắt với cô vài cái thả thính:

"Tiệm này thuộc chi nhánh của nhà anh!! Sao hả em không cho anh đến thăm quán của nhà mình sao??".

Cô biết mình hơi quá đáng nên đành ngồi xuống nhỏ giọng:

"Ý tôi không phải vậy!?".

"Vậy thì ý em là như thế nào vậy vị hôn phu của anh??".