Tinh Trần ngồi trên xe gấp gáp nhưng không dám chạy nhanh vì lo lắng sẽ làm cô hoảng sợ. Đến ngã ba vắng người, Liên Kiều lợi dụng thân thể nhỏ bé của mình nhảy vào bụi cây khuất sau đống cát mùn.
Bọn họ đuổi đước tới đây thì mất dấu. Xuống xe chia ra tìm kiếm xung quanh. Ánh sáng của đèn pin đang dần dần tiến về phía cô.
Tưởng chừng như sắp bị phát hiện thì may thay tiếng chuông điện thoại của Tinh Trần làm phân tâm sự chú ý của đám vệ sĩ. Lại là một cuộc trò chuyện mà Liên Kiều không thể nghe thấy.
Cô hồi hộp ngồi nép vào trong hết sức có thể mặc kệ cho da thịt đã chằn chịt vết thương. Gai nhọn không ngừng cứa qua người khiến Liên Kiều đau nhói.
Sau cuộc gọi đó, họ nhanh chóng lên xe rời đi. Liên Kiều thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Lục tìm trong túi xách điện thoại của mình. Nhưng xui xẻo thế nào được, nó lại hết pin mất rồi.
Một mình Liên Kiều thê thảm lê bươc trên đường lớn. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì thị và xa lánh.
Mười hai giờ đêm, gió bắt đầu rét lạnh. Liên Kiều ngồi trên ghế đá thoáng nghĩ về Lâm Gia, nghĩ về bà Lâm người đã cho cô nếm trãi được sự thiên liêng ngọt ngào của tình mẫu tử.Nhưng giờ, nơi đó không thể quay về được nữa rồi.
Dòng người qua lại, Liên Kiều đưa mắt nhìn trong hư không. Thế giới này vốn dĩ không có sự tốt đẹp nào dành cho nữ phụ như cô. Ngay từ ban đầu, đó chỉ là chút demo mà cốt truyện thương xót cho cô mà thôi.
Khóc cũng không được, cười cũng không xong. Lặng thinh ngồi một góc, tuyết lại rơi rồi. Trời cũng đã vào đông mà cô nào hay biết. Bỗng một tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai cô:
"Kiều!? Là em hả??".
Liên Kiều dõi mắt theo hướng phát ra tiếng gọi. Đó là chị chủ quán của tiệm cà phê mà fast death two đang làm thêm. Mãi không thấy cô trả lời, chị ấy hỏi thêm:
"Em sao vậy?? Sao lại thành ra nông nỗi này!?".
Cuối cùng cũng có được sự quan tâm, Liên Kiều không nói gì trực tiếp ôm chị vào lòng. Khóc như một đứa trẻ. Chị cũng không đẩy cô ra mà nhẹ nhàng dỗ dành:
"A ...a...không sao hết!! Có chị ở đây rồi!?".
...
Cũng không biết đã trãi qua bao lâu, Liên Kiều tỉnh lại cảm thấy cơ thể rã rời. Đường đường là một Tiểu Thư nhà họ Lâm, giờ phải chịu cảnh thương tích đầy mình như bọn đầu đường xó chợ.
Cô ngồi dậy, nhìn vết thương đã được băng vải trắng chi chít trên cánh tay, trên da thịt. Lúc bấy giờ Liên Kiều mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cứ ngỡ khi nhân vật phụ Lâm Liên Kiều chết đi. Bản thân Thanh Liên sẽ được quay về thực tại. Nhưng không, từng mức độ đau đến xé da xé thịt này, đây thật sự không phải ảo giác nữa.
Nếu không hành động gì, thì kết cục cuối cùng chờ đợi cô chính là cái kết bi thảm nhất mà không ai tưởng tượng ra. Thậm chí, còn có thể mãi mãi không trở về được hiện thực.
Nghĩ đến đây thôi, cô cũng đã xác định rõ mục đích tiếp theo của mình, chắc chắn là phản công.
Liên Kiều khoát áo da lên như một chiến bào. Tay cầm chắc điện thoại hùng hồ giống Hoa Mộc Lan ngày trước tay cầm kiếm xông pha ra chiến trường.
Tay nắm cửa kêu lên soạt soạt, Đắc Vũ đã bưng cháo đến từ lúc nào. Vừa nhìn thấy anh, Liên Kiều sợ hãi mà đóng sầm cửa lại:
"Anh...!! Anh...!! Đến bắt tôi về hả?! Tôi không đi, có chết cũng không đi!!".
"Liên Kiều, là anh mà!! Anh là Đắc Vũ!!".
"Tôi biết, nhưng anh cũng là gia sư của bà Lâm!!".
"Haizz có gì em mở cửa ra trước, chúng ta vào trong nói chuyện được không??".
...
Dù bán tính bán nghi, nhưng nghĩ kỹ lại thì fast death two này cũng không tệ đến nỗi bán đứng người mình thích. Liên Kiều buông xuống phòng bị mà mở cửa cho Đắc Vũ.
Cô hớn hở kéo tay anh vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Đắc Vũ chỉ biết thở dài với bát cháo nóng hổi trên bàn:
"Yên tâm đi!! Đây là biệt thự họ Đinh, không ai có quyền vào đây trừ em đâu!?".
"Ừm...!! Tôi tin anh!!".
"Em làm sao mà lại thành ra nông nỗi này...?! Đưa anh xem xem...!!".
"Tôi...!! Á đau anh nhẹ tay chút...!!".
Vết băng vải trắng có chút đỏ đỏ của máu khiến cõi lòng Đắc Vũ thêm chua xót. Mặt anh tối sầm lại, gọi lớn:
"Quản Gia!!".
"Dạ có!?".
"Tôi cần hết tất cả cổ phần của công ty nhà họ Lâm và nhà họ Tinh ngay trong hôm nay!?".
"Vâng!!".
Liên Kiều ngơ ngác ngồi trong lòng cùa Đắc Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra. Anh chỉ mĩm cười mà múc cháo lên thổi cho hơi nóng bay đi bớt:
"Há miệng ra!!".
"Tôi...!! Ưm...!!".
"Có ngon không bà xã!?".
"Ừm...!! Cũng ngon...!!".
Nhưng mà tư thế này có chút rắc cẩu lương hơi bị nhiều. Nhìn thấy ngoài cửa còn có mấy người vệ sĩ nữa đang đứng, Liên Kiều xấu hổ ngồi sang một bên nghiêm túc:
"Cám ơn anh!! Đã giúp tôi...!!".
"Tôi giúp em chuyện gì??".
"Là chuyện của tôi và Tinh Trần...!!".
"Không cần cảm ơn!! Nhờ em tôi mới có động lực để dẫm đạp Lâm Gia và Tinh Gia...!!".