Máu chảy ra ở vết thương ngày càng nhiều. Liên Kiều dần dần mơ hồ. Cô hôn mê sâu, trong giấc mơ có một người con gái mang gương mặt giống hệch cô. Kêu gào thảm thiết trong đám cháy:
"Cứu!! Kiều...!! Em đang làm gì vậy??".
"Tôi phải khiến cho cô chết đii...!! Cả cô và Diệu Hàm đều tỏ vẻ nhu nhược..!! Dựa vào đâu mà người giả tạo như các cô luôn được yêu thương??".
"Khụ ...khụ...!! Dừng lại đi!!".
"Tạm biệt!! Quách Ôn Nhu!!".
Người con gái buông lời cay đắng vun ngọn đốt xuống không chút nhún nhường. Dưới tàn tro của ánh lửa, gương mặt đó dần hiện ra nét độc ác. Liên Kiều ngã về phía sau sợ hãi:
"Đó không phải là mình sao??".
Bừng tỉnh...
Cô giật bắn mình tỉnh dậy, ký ức khi xưa bỗng ùa về đột ngột. Trước đây cô còn rất mơ hồ về cốt truyện đã đổi khác. Nhưng xem ra thái độ của Đắc Phàm và người con gái nằm trong quan tài bằng kính kia càng chắc chắn đó là sự thật:
"Mình đã từng giết người!!".
Tiếng cửa lạch cạch mở ra. Cô đang mong đợi đó là Đắc Vũ nhưng không. Chỉ là một cô hầu trong vinh thự nhà họ Đinh:
"Cô Kiều tỉnh rồi sao?? Tôi mang cháo đến cho cô!!".
Bát cháo nóng hổi được đặt trước mặt Liên Kiều. Nó giống hệt như cháo trắng. Cô cầm muỗng lên nếm thử:
"Cháo tủy xương heo??".
"Vâng ạ!! Thiếu Gia cho người chuẩn bị riêng cho cô để tẩm bổ ạ?!".
"Ừm..!! Cám ơn chị!!".
"Vâng ạ!!".
"À cho tôi hỏi!? Đắc Vũ ở đâu rồi??".
"Thiếu gia đi công tác xa nên tạm thời sẽ không về đâu ạ!?".
"Ra là vậy!?".
Liên Kiều cứ như vậy mà chìm dần vào suy nghĩ. Rốt cuộc giữa mình, Đắc Vũ, Đắc Phàm và cô gái mù kia có quan hệ gì?.
Phía bên này, Tinh Trần và Lâm Gia bất lực. Anh muốn cho người đến đón Liên Kiều về. Nhưng hết thảy luôn bị chặn ở cửa:
"Tinh Thiếu Gia mời anh về cho!!".
"Tôi muốn gặp Liên Kiều...!!".
"Cô Kiều đã nghĩ ngơi rồi...!!".
"Liên Kiều....!! Em có ổn không vậy??".
Điện thoại của cô đã bị vỡ từ lâu. Tinh Trần có liên hệ mấy lần cũng không liên lạc được. Anh cứ như vậy mà ấp ức quay về. Trên con đường đất, anh hậm hực mắng chửi:
"Thằng chó Đắc Vũ khốn đó!! Cứ muốn giành đồ với mình!?".
"Á...!!".
Rầm một tiếng, xe của anh như đã đâm phải thứ gì đó. Tinh Trần e ngại xuống xe. Anh ngạc nhiên vì đó là Diệu Hàm cùng chiếc xe đạp quen thuộc mỗi ngày của cô:
"Đau quá...!!".
"Hàm em không sao chứ??".
"Là anh Tinh Trần hả!? Em không sao !! Nhưng chân em hơi đau...!!".
Quả nhiên là mắt cá chân của cô ta đã sưng rất to. Tinh Trần hết cách đàng dìu cô lên xe. Diệu Hàm giả bộ từ chối và lo lắng:
"Còn xe đạp của mẹ em!!".
"Không sao!! Anh mua cho em chiếc khác!! Chiếc đó cũ rồi!!".
"Làm vậy không được đâu!! Hay là thôi đi... em...!!".
"Anh đưa em về!!".
Không nói không rằng anh ta đạp mạnh chân ga. Suốt quảng đưỡng đi, Diệu Hàm luôn cố ý muốn bắt chuyện. Nhưng đều nhận được câu trả lời qua loa từ phía Tinh Trần. Cô ta thầm trách Liên Kiều:
"Đến anh Trần cũng bị cô mê hoặc!! Tôi không tin là không cướp được anh ấy về với tôi!!".
Đến nhà, cô ta đột ngột ngất đi. Bắt buộc Tinh Trần phải đích thân bế cô vào nhà. Đường đi đã khá là giang nan nhưng coi bộ anh ta rất quen thuộc. Chắc cũng từng lui tới khá nhiều lần.
"Có ai ở nhà không!?".
Bên trong căn nhà hoàn toàn không có bóng người. Tinh Trần nào có biết, toàn bộ đều là sự sắp xếp của Diệu Hàm. Cô ta cố tình dùng đá đập vỡ nát xương mắt cá chân của mình.
Thực chất mẹ của cô ta chỉ là một người mê cờ bạc. Mỗi lần nằm viện đều là giả dối để ăn tiền thuốc tiền thăm viếng của hai cái tên death flash ngu ngốc. Sự biến mất của bà ta cũng nằm trong kế hoạch của cô.