"Cô Kiều...có muốn ăn chút gì đó không?".
"Không cần đâu chị không đói Hoa!!".
"Cô...!! Cô nhận ra em sao?".
"Vừa nghe thấy tiếng là chị biết rồi! Em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu!!".
Ngày hôm đó, trong cơn hôn mê. Liên Kiều lại nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh cô bấy lâu. Ngôi nhà gỗ bị cháy. Bên trong đó hình như còn có người. Không phải một, hình như là hai...
Vừa tỉnh lại, trước mắt là một màu đen bao trùm. Lúc đầu, Liên Kiều khá hoãng loạn. Nhưng suy đi tính lại, tình tiết này lại giống hệch trong những câu chuyện ngôn tình thường đọc.
Đại loại hiện giờ cô là ác nữ, làm con gái nhà người ta mất đi đôi mắt, thì không sớm hay muộn cũng phải trả. Nên việc khống chế cảm xúc hay tâm trạng đối với Liên Kiều quá dể dàng.
Nhưng suy đi nghĩ lại, việc sống trong bóng tối, quả thực rất khó khăn. Liên Kiều mổi lần xuống giường đều phải chờ Hoa đến dắt cô đi.
Nhưng hôm nay lại khác, Liên Kiều bước xuống khỏi giường mà không gọi Hoa, dựa vào đôi tai và hướng đi tiến dần đến cửa sổ.
Mất đến mười lăm phút để mở cửa, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Đưa tay đón gió, công việc những tưởng là rất đơn giản nhưng nó lại làm cô hạnh phúc đến nhường nào.
Mãnh vải trắng băng kín trên mắt cô. Không ai biết bên trong có còn lại một chút hay chỉ là hốc mắt trống rỗng.
Đến Liên Kiều còn không dám tự tháo băng mắt. Đợi Hoa bê thức ăn ra ngoài, cô mới trầm mặt:
"Kết cục của nữ phản diện, chỉ có thế thôi!!".
Lúc này có tiếng chuông cửa ở dưới lầu. Hoa đã chạy ra mở cửa, Liên Kiều từ khi mất đi thị giác thì thính giác trở nên rất nhạy bén. Cô biết rõ là ai đến nên chỉ lẳng lặng ngồi đợi.
Cửa phòng được mở ra từ từ và châm rãi. Hoa rất cung kính và lể phép trước người này nên khẫu ngữ có hơi nhỏ nhẹ:
"Mời!! Cô Kiều đang ở bên trong nghĩ ngơi ạ!!".
"Tôi biết rồi!!".
Hoa hiểu chuyện đóng cửa phòng lại rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, người đàn ông kia tay cầm một hộp bánh ngọt đưa đến đặt xuống cạnh Liên Kiều. Ông dự định xoay người rời đi thì có tiếng nói từ phía sau phát ra:
"Quản gia đến rồi sao không ở lại dùng tý trà rồi hẵn đi!!".
Ông ấy cũng không lấy làm lạ mà mĩm cười khen ngợi Liên Kiều:
"Quả nhiên là tinh tường, cô Kiều làm sao mà đoán ra tôi vậy?".
"Ấn chuông một lần dứt khoát chứng tỏ là người rất có quy củ, đi lại rất nhẹ nhàng hơn nửa đó là tiếng lộc cộc do giày da loại hai phát ra khi va chạm với mặt gỗ, ngoại trừ ông có giày đế gỗ thì là ai trong đây nửa hả Quản Gia Đinh!!".
"Dạ, đúng là tôi!! Cô Kiều vẫn ổn chứ?".
"Tôi vẫn ổn!! Ông mang bánh đến đây, chắc là không đi một mình đâu nhỉ?".
"Cậu chủ có đến, nhưng đã về rồi vì còn có việc bận!!".
"Vậy giờ ông về được rồi!".
"Có cần gì thì gọi trực tiếp cho tôi nhé!".
"Không cần Đinh Gia bận tâm đâu, tôi sẽ sớm thích nghi với lồng giam này thôi!!".
Câu nói này của Liên Kiều như kết thúc đoạn trò chuyện. Đinh Quản Gia cũng khép cửa rất nhẹ nhàng rồi rời đi. Ngay lập tức Liên Kiều hất đổ chiếc bánh ngọt trên bàn. Tiếng động khá lớn làm cho Hoa giật mình, cô xông vào trong:
"Cô Kiều...!! Cô không sao chứ?".
"Không sao, chỉ là sơ ý làm rơi!! Em đem vứt đi giúp chị nhé!".
"Vâng...!! Vâng ạ...!!".
"Ngày mai chị muốn đi chợ mua ít đồ, chuẩn bị nha chị đi nghĩ trước!!".
Liên Kiều như có như không mà đứng dậy mò mẫm xung quanh. Cô cố gắng bước đi trong màn đêm vô tận. Khó khăn lắm mới đến bên giường được, cô nằm xuống, Hoa kéo chăn lên đắp rồi càu nhàu:
"Để em đỡ chị là được mà!!".
"Không cần đâu Hoa!! Dù gì sau này chị cũng phải ở một mình, chị không muốn bị cầm tù ở đây mãi đâu".
"Vâng ạ!Chị nghĩ đi em đi nấu ít cháo cho chị nha!!".