Cả hai cùng nhau lên đường. Lúc này tính hiệu GPS trên vòng tay của Liên Kiều cũng đã được khôi phục. Gg map giúp họ tìm được đường ra khỏi khu rừng đi vào đường đèo trên vách núi.
"Cẩn thận nha Hàm".
"Dạ!!".
Cô bé ngây thơ tội nghiệp, đôi mắt cứ đờ đẩn như đang lạc trong thế giới mộng mị nào đó. Đi được vài đoạn thì cơn đau đầu lại tái phát. Diệu Hàm nằm lăn lộn trên nền đất, miệng sùi bọt mép dữ dội.
Liên Kiều vốn đã không nhìn thấy gì. Chỉ đành dựa theo trực giác mà xử lý. Vì lúc nhỏ có theo bà học y nên những chuyện như này đối với cô khá dể dàng.
Dùng một miếng vải nhét vào miệng của Diệu Hàm. Sau một lúc ngưng co giật, lưỡi sẽ không bị cơn co giật làm đau. Trong lúc đó, cô dùng sức kìm chặt hai tay của Diệu Hàm lại để ổn định mạch đập của tim.
Chỉ là một đoạn đường 10 cây số, nhưng cô đã làm đi làm lại như vậy hết 17 lần. Thử tưởng tưởng xem, những ngày trước không có Liên Kiều.Diệu Hàm đã phải kiên cường như thế nào!?.
Phía trước là đoạn đường dốc nhanh nhất để xuống đường quốc lộ. Diệu Hàm hiểu chuyện nắm chặt tay của Liên Kiều để không phải làm cô phiền lòng.
Bước từng bước xuống bậc thang dày. Liên Kiều cảm thấy mừng rỡ khi đặt bàn chân xuống nền đan bằng đá cán mõng quen thuộc. Cô chạy một mạch về phía trước:
"Quay về rồi, cuối cùng cũng về lại thành phố!!".
"Hay quá , ăn kẹo bông!!".
/Rầm/
Tiếng nói của Diệu Hàm chợt im bặt. Liên Kiều giâth bắn mình vì tiếng động lớn. Cô chầm chậm xoay người lại . Gió lạnh lại rít qua một lần nữa nhưng không phải là mưa, mà lại mang mùi tanh của máu.
Cảnh tượng thật khủng khiếp. Diệu Hàm bị một chiếc xe hơi tông văng ngược lên núi. Người bị dính lên tấm biển quảng cáo to rồi chầm chậm rơi xuống đất lăn dài đến mũi xe.
Đôi mắt mù lòa như Liên Kiều làm sao mà hình dung được cảnh tưởng khủng khiếp này. Cảm nhận có chuyện không lành. Cô liền cho chân chạy đi, nhưng không nhanh hơn đạn.
Đùng môt tiếng, viên đạn bắn xuyên qua cẳng chân của cô. Liên Kiều đau đớn ngã xuống đất, quay đầu lại lùi về sau. Tên kia cũng nhanh chóng đi tới dí sings vào đầu cô:
"Chào nhóc, mình lại gặp nhau rồi!!".
"Đinh Đắc Phàm, thằng chó, mày làm gì Diệu Hàm rồi?".
"Ủa nảy giờ bộ đuôi không thấy hả? À mà anh quên mất, nhóc đuôi từ lâu rồi mà! Ha ha ha ha!!".
Hắn ta tự cười một mình như tên điên rồi lại gào khóc, biểu hiện giống hêch như người đã từng sử dụng thuốc giống Ôn Nhu trước đó. Hắn khóc lóc kể lể với giọng mĩa mai:
"Em gái nữ chính gốc tội nghiệp của nhóc ấy. Nó bị hất bay lên tấm biển quản cáo rồi đáp đất bằng đầu rồi!! Giờ chắc là đang hấp hối, em có muốn nói đôi lời trăn trối hong? À mà thôi, tý nửa xuống dưới rồi nói luôn cho tiện nhở?".
Đắc Phàm gài đạn thủ sẳn tư thế ngắm bắn. Liên Kiều biết mình khó lòng thoát được đành nhắm mắt chịu trận, lòng thầm cầu nguyện khi chết đi sẽ được quay về thực tại.
Nhưng hắn tay đâu thể để cô chết dể như vậy. Bế cô lên, quẳng vào trong xe rồi chốt cửa. Liên Kiều liên tục đập cửa xe thật mạnh muốn thoát ra ngoài nhưng không được.
Trong lúc hoảng loạn, Liên Kiều ấn gọi về số của Đắc Vũ hy vọng anh sẽ bắt máy và thu xếp lại mọi thứ. Nhưng lúc này anh đang được chăm sóc bởi Ôn Nhu, trong mắt anh ta chỉ có tình yêu của Ôn Nhu là vĩnh cữu.
Ôn Nhu nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Liên Kiều trên điện thoại của anh. Nhưng đã cố tình tắc và sập nguồn đi. Khiến hy vọng cuối cùng của Liên Kiều về Đắc Vũ coi như chấm hết.