[Xuyên Nhanh] Tôi Làm Thiên Kim Đanh Đá Ngàn Người Ghét!!!

Chương 50


Liên Kiều đứng hình, cô kích động đấm đá loạn xạ về phía của Đắc Phàm như một con mèo phát bệnh:

"Mày đã làm gì họ?".

"Ôi ôi....con điên này!! Tao đã tiễn họ về tây thiên dùm mày rồi. Tội nghiệp là tự tử đấy!!Nhưng tiếc quá, vẫn để sẩy mất một con cẩu nam!! Ha ha !!".

"Cầm thú!! Súc sinh, rốt cuộc mày và con kia từ đâu đến đây hả!! Sao lại làm mọi chuyện thành ra thế này!!".

"Tao phải hỏi mày mới đúng!! Tưởng được xuyên không thì sẽ yên ổn à? Mơ đi, xuyên không làm nữ phụ thì vẫn mãi là nữ phụ mà thôi!!".

"Hệ thống anti!! Ware Fake?!".

"Oh, đoán đúng rồi đó!! Chúng ta là nhân vật phản diện của hệ thống Ware Fake!! Nhưng giờ đoán ra rồi có muộn quá không?".

Ở hiện tại, Ware Fake là hệ thống anti mang xu hướng tiêu cực, đó là bản thảo hoàn toàn ngược lại của cốt truyện. Nó có thể thêm thắt chi tiết khiến cho happy endding thành hell endding bất cứ lúc nào.

Liên Kiều sửng sờ một lúc rồi bần thần tại chỗ. Và một khi đã có sự can thiệp của Ware Fake thì kết cục của truyện chỉ có một. Người xuyên không sẽ phải nhận kết đắng bi thảm nhất mà không ai dám tưởng tượng đến.

Cô gục đầu xuống đất, khóc nghẹn gào lên:

"Tôi muốn trở về thế giới của mình!! Làm ơn!!".



Đắc Phàm cũng không còn muốn che giấu thân phận với cô. Anh cởi bỏ lớp da người rồi trần trụi, xung quanh chỉ là lớp thịt đỏ máu cùng với một số dây điện quấn quanh. Hắn giống như một con robot bị bại trận, nâng cằm cô lên rồi nói:

"Về làm gì? Cô có mục rửa ở đó cũng có ai quan tâm cô sống thế nào đâu?!".

...

Liên Kiều im bặt. Biết nói gì đây khi hắn đã nói đúng vào điểm yếu của mình. Cô độc và lạnh lẽo bao trùm lấy cô trong căn phòng tối. Co rúm người lại trên giường. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn cứ đang xen nhau.

Giờ mình phải làm gì?

Phải làm sao đây?

Liệu mình có chết ở đây không?

Trong mơ hồ, một bàn tay khẽ đặt lên vai của cô vỗ về: "Cố lên, em tin chị sẽ làm được!!". Liên Kiều đưa đôi mắt giàn giụa nước gạt đi. Giọng nói quen thuộc của Diệu Hàm, lần cuối đó khiến cô nhớ mãi.

Rồi lại một bàn tay nửa đặt tên vai còn lại của Liên Kiều. Đó là bản gốc của vật chủ cơ thể này. Tính kiêu ngạo và hóng hách vẫn còn đó nhưng cũng không đáng ghét lắm:

"Đứng dậy đi!! Yếu đuối quá!! Cô đang là tôi đấy, làm cho tròn vai vào đi chứ tôi chả bao giờ gục ngã nhanh thế đâu!!".



Lúc này Liên Kiều đột ngột bị nước đá lạnh tạt cho tỉnh dậy. Trước mắt cô là Ôn Nhu, người có khuôn mặt giống mình đến 80% khiến cho Đắc Vũ say đắm điên cuồng.

Nhìn bộ dạng thảm hại của Liên Kiều, ả ta bật cười thành tiếng rồi hả hê chế giễu:

"Sao nào? Cô cũng biết được một chút rồi nhỉ?".

"Cô muốn gì ở tôi? Fake Wake các người lại muốn gì?".

"Sao lại dùng cái từ chua chát thế?! Tụi tao cũng do tụi mày tạo ra mà? Cái gì mà anti, chúng nó viết thì tụi tao xuất hiện thôi!! Và mục đích của tụi tao chỉ có một...HELL ENDDING!!".

"Rốt cuộc cô còn muốn phá hoại đến bao giờ?".

"Chậc, đáng ra là cho mày với cái tên ngốc kia đến với nhau là đã hoàn thành KPI rồi!! Nhưng mà, nhạt nhẽo quá, nên bọn tao mới thử xem, cho tất cả chết hết sẽ như thế nào!!".

"Truyện của tác giả không phải để anti phá hoại...!!".

"Vậy tại sao chúng nó lại viết? Bởi vì chúng nó viết, nên cũng vô tình tạo ra tao!! Fake Wake Two!!".

Liên Kiều cũng đã đói lã không muốn quan tâm cô ta nữa mà gục mặt xuống sàn. Ôn Nhu lại càng được nước lấn tới. Bóp chặt miệng của cô ngạo mạn:

"Rồi mày sẽ thấy, những câu chuyện mà anti tạo ra nó đáng sợ thế nào!?".