Tần Quảng kéo Âu Dương Minh ra một góc hồ, tức giận mà quát mắng giống như xả hết sự bực tức trong lòng ra bên ngoài.
- Âu Dương Minh huynh điên rồi sao, huynh không thể đợi đến hết thọ lễ rồi bẩm báo riêng với hoàng thượng à, huynh làm như thế khác nào gián tiếp giết ta đâu.
- Ta đã làm sai gì sao, ta...
- Huynh còn dám nói, huynh xin ban hôn trước mặt Hoàng thúc, Hoàng thẩm thì ta không nói, đây huynh xin hôn trước tổ phụ tổ mẫu ta, khác nào huynh nói hãy kề dao vào cổ giết huynh đi. Huynh không biết họ coi biểu muội ta như viên ngọc quý nâng niu trên tay chỉ sợ vỡ nát sao mà dám làm vậy hả.
Tần Quảng tức giận cùng cực trước cái đầu gỗ của cái tên chỉ biết đánh trận trên sa trường này, anh đưa tay xoa xoa thái dương dường như cố gắng bình tĩnh lại, sau yến tiệc mọi người trong phủ cũng được dặn dò giữ mồm giữ miệng tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nhất là đến tai Chu thị và nhị, tam tiểu thư.
Nhưng mọi việc dường như đã quá muộn, tai mắt của Chu thị cũng được cài cắm khắp nơi, Tần Quảng cùng Âu Dương Minh đang đi dạo bỗng gặp phải nha hoàn đang lén la lén lút ở viện của ba người kia, dường như đang thông báo gì đó. Tần Quảng nhanh chóng kéo tay Âu Dương Minh:
- Đi, ta cho huynh xem kịch hay.
Âu Dương Minh chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo đi khuất bóng trong tử viện, trốn vào một góc rồi nhân lúc thủ vệ không chú ý nhảy lên mái nhà, lật một viên gạch chỗ bốn con người đang đứng trò chuyện xem xét tình hình.
Trong phòng, nha hoàn vừa nãy đang báo cáo lại những gì xảy ra lúc ba người bị đưa đi, khuôn mặt sợ sệt, thân thể cũng bất giác run theo. Nghe xong câu chuyện, Kim Dung ngồi sụp xuống bàn như không tin vào tai mình
- Không thể nào, sao chàng ấy có thể gặp nàng ta trước được chứ, không thể nào, sao chàng ấy có thể làm như thế với ta.
Kim Dung đưa tay đập mạnh lên bàn, khuôn mặt đằng đằng sát khí như chỉ muốn giết người ngay lập tức, Kim Liên cũng mím chặt đôi môi lại đến bật máu, đỏ mắt tát nha hoàn một cái thật mạnh:
- Tiện nô, bọn ta nuôi cái thứ đồ vô dụng như các ngươi làm gì hả, cả hai con tiện nô đó nữa chết cũng đáng lắm. Ta đã bảo với hai người đầu độc giết quách cô ta đi mấy người không nghe, còn nói cái gì mà liên lụy chứ.
- Ha, tỷ nói đúng. Nhưng chuyện đã đến mức này, chúng ta cũng phải tính kế lâu dài, không thể hành động hấp tấp được, cho dù có chết, ta cũng muốn cô ta phải chết trong nhục nhã.
- Muội thì nghĩ ra được chủ ý gì hay hả, lúc quý phi đưa cho muội bộ y phục đó, muội còn đảm bảo với ta không có sai sót, giờ thì hay rồi, y phục thì rách, chúng ta còn bị nhốt ở đây...
- Tỷ thôi đi, nếu không phải tại tỷ thì hôm nay chúng ta đã thành công rồi.
Kim Dung tức giận đập bàn đứng dậy, lớn tiếng la mắng cái người đang đùng đùng nổi khùng trước mặt mình như trút hết những bực tức từ nãy đến giờ mình phải chịu đựng:
- Là tỷ sai người đổi từ xuân dược sang bột hạnh nhân đúng chứ, lần này nếu không phải cha nhân từ thì tỷ đã bị Tần lão phu nhân kia lôi ra đập gậy rồi, tỷ còn ung dung đứng được đây sao. Vốn dĩ chỉ cần cô ta trúng xuân dược thì có thể lừa cô ta cho tên họ Lưu đó, kết quả đổ sông đổ bể hết rồi, còn không phải tại tỷ sao.
- Muội, muội dám nói ta như thế, nếu như muội nói cho ta biết trước kế hoạch thì ta cũng sẽ không....
- Ha - Kim Dung cười một cách khinh bỉ ngồi xuống ghế, giọng nói mang đậm chất mỉa mai - Với cái đầu óc của tỷ sao?
- Muội dám nói với ta như vậy sao hả.
Ngược lại với trận cãi vã gay gắt trong căn phòng, trên mái nhà Tần Quảng vừa xem kịch hay vừa quan sát thái độ của Âu Dương Minh, từ kinh ngạc như không tin vào tai mình, đến tức giận cùng cực như chỉ muốn xuống đó mà giết hết ba con người đang cãi nhau trong kia.
Tần Quảng lay người, nói nhỏ, đủ để Âu Dương Minh nghe thấy:
- Huynh còn muốn xem nữa sao, đi thôi, hết kịch hay rồi.
Âu Dương Minh nhanh chóng đi theo, trên đường vẫn thất thần suy nghĩ gì đó, Tần Quảng cũng chẳng nói gì thêm chỉ lặng lẽ quan sát rồi dẫn hắn trở về.
Sau ngày hôm ấy, Âu Dương Minh cũng lặng lẽ ở trong phủ vừa nghe ngóng tình hình bên trong phủ của cô vừa suy nghĩ lại những việc xảy ra mà thở dài lắc đầu ngao ngán, mọi người trong phủ tuy rằng không nói thẳng mặt nhưng lời bàn tán không ngớt, sau chuyện ấy thái độ của người hầu trong phủ cũng thau đổi rõ rết hơn.
Hoàng Lương từ ngày hôm ấy cũng không ghé qua biệt viện của Chu thị lần nào nữa, lúc nào cũng đi thẳng tới biệt viện của Tần Lan và nghỉ ngơi ở đó rồi thượng triều. Điều này cũng khiến Chu thị bực bội trong lòng, lại dâng lên một nỗi niềm sợ hãi khó tả.