Thời gian thấm thoát trôi qua đã đến ngày biểu diễn văn nghệ, Mộc Ý Vãn ở phòng thay đồ đang được Bối Bối trang điểm giúp. Trong lòng cô vô cùng hồi hộp đến lòng bàn tay xuất hiện một tầng lớp mồ hôi.
" Vãn Vãn nhà ta xinh đẹp quá đi! Tớ là con gái còn rung động nữa nè!"
" Cảm ơn cậu."
" Cố gắng hết mình nhé! Tớ ở dưới khán đài sẽ giúp cậu quay lại video."
" Nếu có ba tớ ở đây thì ông ấy có thể nghe mình đàn rồi! Tiếc thật."
" Quay xong tớ liền gửi cho ba Mộc giúp cậu! Tuy cách màn hình nhưng chắc ba Mộc sẽ rất tự hào về cậu! Cố Lên."
" Ừm! Tớ sẽ cố hết mình."
" Vậy tớ ra ngoài đây!"
" Ừm"
Bối Bối vừa bước ra đã gặp ngay Phó Lãng đang đi vào, hai người không nói gì mà lướt qua nhau. Trong phòng thay đồ không ít người khi thấy Phó Lãng liền nhốn nháo lấy điện thoại ra chụp hình câu. Mộc Ý Vãn đang chú tâm vào các nốt thanh nên không chú ý đến Phó Lãng ở phía sau.
Mộc Ý Vãn được búi tóc ra sau và gắn thêm phụ kiện kẹp tóc hình con bướm, ở phía trước Bối Bối giúp cô tạo một tóc mái hai bên uống loạn nhẹ, Phó Lãng nhìn người con gái xinh đẹp đang phản chiếu trong, trái tim đã loạn nhịp từ lâu. Da cô rất trắng, mặc thêm bộ váy trắng này khiến người cô đều phát sáng. Cậu nhíu mày khi thấy xương quai xanh xinh đẹp của cô lộ ra, cậu không muốn người khác nhìn thấy vẻ xinh đẹp này của cô.
Mọi người trong phòng thay đồ điên cuồng chụp ảnh, đến khi Mộc Ý Vãn nhìn vào trong gương mới giật mình quay lại nhìn gương mặt đang làm cho mọi người nháo nhào kia.
" Cậu sao lại vào đây?"
Phó Lãng cúi người sát vào tai cô rồi thì thầm, nhìn thấy cảnh tình tứ này cả phòng mắt chữ A miệng chữ O, Mộc Ý Vãn ngượng ngùng đẩy nhẹ người cậu ra. Hai người bước ra khỏi phòng thay đồ thì bên trong bắt đầu bàn tán về mối quan hệ hai người, có người thì nhắn lên nhóm chia sẻ hình ảnh tình tứ lan rộng ra.
Hai người đi đến chỗ vắng người, lúc này Phó Lãng mới không kiêng dè ép chặt Mộc Ý Vãn vào tường không cho cô có cơ hội trốn tránh, khi nãy cậu uy hiếp cô nếu không ra ngoài thì sẽ hôn cô trước mặt mọi người. Phó Lãng cầm vài sợi tóc của nghịch, mắt vẫn đắm đuối nhìn gương mặt xinh đẹp đó.
" Vãn Vãn xinh đẹp thế này thật muốn hôn chết cậu!"
" Vô liêm sỉ!"
" Gan cậu lớn thật đấy! Dám mắng tôi."
" Sắp tới giờ diễn rồi! Cậu về khán đài đi."
"Ôm tôi một cái tôi đi."
" Cậu..."
Mộc Ý Vãn biết nếu không làm theo thì Phó Lãng sẽ nhất định không thả cô ra, cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo của cậu, cơ thể mềm mại của cô dán lên người cậu, cảm giác nóng bức chạy khắp người, cậu đưa tay siết chặt eo thon khiến cô phải rên nhẹ vì đau. Không biết ôm được bao nhiêu phút cho đến nghe mọi người kêu vào tập trung vào vị trí Phó Lãng mới luyến tiếc buông cô ra.
Trong phòng hội trường rất rộng và đông người, Phó Lãng và Bối Bối, Nhất Nam, Trần Dương, Hà Duy Thành đều lựa vào vị trí thứ nhất để xem, màn chào hỏi kết thúc của MC cũng đã bắt đầu vào các tiết mục, không gian sôi động cũng bắt đầu nổi lên.Tết mục của Mộc Ý Vãn biểu diễn vị trí thứ ba kế tiếp là màn song ca của lớp cô.
Mộc Ý Vãn cùng với Hứa Khải và Quách Linh không ngừng hồi hộp vì sắp tới bản thân trình diễn. Khi đến tiết mục của Mộc Ý Vãn, cô cầm cây đàn từng bước đến đứng vào vị trí trung tâm, khi ánh đèn chiếu xuống vào người cô, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng với vẻ đẹp tươi sáng có chút quyến rũ của cô. Phó Lãng một giây cũng không rời khỏi người cô.
" Chào thầy cô và tất cả các bạn có mặt ngày hôm nay, em là Mộc Ý Vãn học sinh lớp 11A2. Em xin phép trình diễn một bản nhạc Violin "Gió Nổi Rồi" cũng như tiếp thêm động lực cho tất cả các bạn vào các kì thi sắp tới!"
Bên dưới khán đài không ngừng vỗ tay đến khi nghe được tiếng đàn phát ra, lúc này cả hội trường đều im lặng thưởng thức những giai điệu mà cô mang đến, khi tiếng đàn dừng lại tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay không ngừng, Mộc Ý Vãn thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười tươi cúi chào mọi người rồi đi vào.
Trên diễn đàn của trường liền xuất hiện video và hình của Mộc Ý Vãn, ở dưới bình luận không ít nam sinh muốn cưa cẩm cô. Đám người ngồi ngồi ở sau cũng không ngoại lệ, từ lúc cô bước vào hay bước ra, bọn nam sinh không ngừng bàn tán khen ngợi về vẻ đẹp của cô.
" Tiên nữ hạ phàm là có thật đấy!"
" Aa trái tim tôi đã rung động mất rồi!"
" Người xinh đẹp như vậy chỉ có thể là người yêu của tôi thôi."
" Bớt ảo tưởng lại."
" Cô ấy là của tôi."
" Cậu đang nằm mơ sao?"
"...."
Bối Bối quay xong liền gửi ngay cho ba Mộc xem. Công việc của ông còn rất nhiều nên thường xuyên tăng ca, tuy không thể xem trực tiếp nhưng nhìn qua màn hình ông vẫn thấy con gái ông luôn tỏa sáng như một tiểu thiên thần, ông vừa xem vừa đem video ra khoe với các đồng bên cạnh, nghe được lời khen gợi cho con gái ông liền cười tít mắt tự hào.
Mộc Ý Vãn vừa bước xuống cất đàn liền đi đến chỗ ngồi của mình, cô muốn xem tiết mục song ca của lớp mình, vị trí của cô ngồi gần Phó Lãng và Bối Bối. Phó Lãng nhìn thấy cô liền vòng tay qua eo cô rồi liếc mắt đến đám nam sinh ở phía sau, khi nãy nghe bọn chúng nói, cậu rất muốn đi đến chỗ cô rồi hôn lên môi như đánh dấu chủ quyền. Đám nam sinh ngồi ở sau thấy ánh mắt như phát ra tia lửa của cậu liền ngại ngùng không dám nói một lời nào nữa, cũng chẳng dám nhìn cô dù chỉ là một chút.
Thấy Mộc Ý Vãn muốn tránh bàn tay của mình, Phó Lãng khó chịu lên tiếng:" Ngồi yên."
Mộc Ý Vãn làm sao dám không nghe, đến tiết mục song ca của lớp cô, mọi người hào hứng cổ vũ, Hứa Khải và Quách Linh chọn bài " Áng Văn" ( của Trương Thiếu Hàm/ Vương Hách Dã) không khí sôi động cũng mang một ý nghĩa giúp tiếp động lực cho các bạn học sinh trong thời gian ôn thi này, mong các bạn học sinh sẽ không ngừng nổ lực để chinh phục ước mơ!
( Các bạn có thể tìm kiếm trên Youtube nghe một bản nhạc vừa giúp ta thư giãn vừa giúp chúng động lức vượt qua những khó khăn phía trước, tương lai của chúng ta đều do chúng ta tự quyết định cho nên mỗi bước đi đều rất quan trọng các bạn không nên trùng bước rồi để bỏ lỡ ước mơ của mình!
Trích một đoạn nhỏ của bài "Áng Văn"
"Mỗi khi tôi đau khổ
Cũng đều bị mưa to dẫm ướt
Đoá hoa nở ra từ vũng bùn
Thì hãy để nó lớn lên đi
Giấc mơ bé nhỏ đang bùng cháy
Sẽ không sợ đi chân đất để đuổi theo gió đâu
Khi dũng cảm qua đi
Sẽ có bầu trời quang đãng trải dài vạn dặm
Hãy để bình minh hô hoán tôi
Dùng ấm áp làm mạch đập
Hãy để bầu trời đầy sao hô hoán tôi
Lắp lánh trong ánh nhìn chăm chú....)))
Các tiết mục trình diễn xong cũng đến lúc công bố kết quả, lớp 11A2 đều trọn hai giải nhất của tiết mục đơn và tiết mục song ca, lớp 10A giành được giải nhì song ca, 11A5 giành được giải ba song ca, giải nhì tiết mục đơn thuộc về lớp 12A1, còn giải ba tiết mục đơn thuộc về lớp 12A3.
Không ít người đến xin Mộc Ý Vãn chụp cùng bọn họ, cô cũng vui vẻ mà chụp cùng nhưng Phó Lãng lại khó chịu thôi thúc bọn họ chụp nhanh một chút, Tử Lan nhìn từ xa thấy bọn vây quanh Mộc Ý Vãn có chút ghen tị trong lòng.
Nhóm người Phó Lãng cũng cùng nhau chụp chung một khung hình, còn cả tấm riêng của Phó Lãng và Mộc Ý Vãn. Hà Duy Thành nhìn thấy Hạ Châu Vy cậu rất muốn chụp chung với cô nhưng hơi nhát gan một chút, Trần Dương và Nhất Nam nhìn không nổi, nếu không dám thì để cho anh em này lo cho nên kéo tay cậu đến rồi kéo Hạ Châu Vy lại đứng sát vào người cậu rồi chụp nhanh khiến cả hai có chút bất ngờ, Trương Diệp Ảnh thấy hai người cũng có tướng nét phu thuê nên luôn chọc ghẹo Hạ Châu Vy suốt đường về khiến cho cô ấy mặt mũi đỏ bừng.