Xuyên Sách: Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương

Chương 22: Trận Đấu (1)


Sau khi chia tay nhau ở cổng trường, Phó Lãng đưa Mộc Ý Vãn về. Ngồi trong xe Phó Lãng bắt đầu giở trò với cô, xem người lái xe như không khí mà ôm chặt để cô ngồi lên đùi của mình. Cậu hôn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp của cô đến khi nó xuất hiện một lớp hồng nhạt mới dời sang vị trí khác.

" Cậu dừng lại đi được không?"

" Tôi nhịn không được!"

Phó Lãng biết cô đang ngại nên đã bảo người lái xe dừng xe lại rồi tránh mặt một lúc. Điều này càng làm cho Mộc Ý Vãn ngượng ngùng hơn, cậu không quan tâm mà trực tiếp đè cô xuống ghế mà hôn tới tấp. Nụ hôn mạnh bạo khiến cô không thở được lấy tay đẩy lồng ngực cậu nhưng cũng vô ích. Đôi bàn tay không yên phận mà vén váy cô lên sờ lên đùi thon gọn của cô.

Nhận thấy tình hình không ổn cô liền ngăn lại bàn tay hư hỏng kia, đôi tay đan xen vào nhau, trong xe ngoại trừ tiếng hôn ra còn tiếng thở dốc của đôi nam nữ vang liên tục không gian cũng bắt đầu nóng bức hơn. Đợi một lúc thì đôi môi đỏ của cô đã sưng lên cậu mới thỏa mãn rời môi, vươn tay ôm cơ thể mềm nhũn cô để cô tựa vào lòng cậu ổn định nhịp thở, cậu hé cửa kính một chút để vơi đi không gian ái muội trong xe. Một tay khác liền nhắn cho người lái xe đến tiếp tục lái xe.

Cơ thể mềm mại của cô nằm tựa vào lòng ngực của cậu, cảm nhận được ấm áp bao quanh mí mắt cô đã nặng trĩu, không lâu sao thì đã thiếp đi trời đất không hay, cô chỉ cảm thấy nằm như vậy rất thoải mái còn có cảm giác an toàn nữa.

Khi chiếc xe dừng lại trước chung cư nhà Mộc Ý Vãn, Phó Lãng muốn động đẩy để nhắc nhở cô nhưng cúi người xuống thì đã thấy cô ngồi trong lòng mình đã say vào giấc ngủ, cậu mỉm cười ôm cô chặt hơn, động tác vô cùng nhẹ nhàng sợ cô thức giấc, anh cũng cho người lái xe giữ im lặng không làm phiền giấc ngủ của cô. Chắc ngày hôm nay cô đã thấm mệt rồi nên mới dễ ngủ quên như này. Nhìn gương mặt say giấc nồng của cô, Phó Lãng thầm ước thời gian có thể trôi chậm một chút để cậu có thể tận hưởng những giây phút bình yên như vậy với cô.

Mộc Ý Vãn chẳng biết bản thân ngủ bao lâu khi thức dậy đã thấy Phó Lãng đang nhắm mắt ngủ, tay vẫn đang siết eo cô.

Mộc Ý Vãn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, khi sắp thành công ra khỏi xe thì bất chợt có người lên tiếng phía sau, bởi vì vừa mới thức dậy nên giọng cậu có chút khàn quyến rũ.

" Lên nhà sao?"

" Ừm! Trễ rồi cậu cũng mau về đi! Ngày mai là đến lượt cậu đấy."

" Ừm"

" Cố lên!"

"Ừm"

" Vậy tôi lên nhà trước."



" Ngủ ngon!"

" Ngủ ngon!"

Nhìn thân hình uyển chuyển bước đi của Mộc Ý Vãn, trong người của Phó Lãng lại bắt đầu rục rịch, nên trên đường về nhà cậu luôn mở cửa kính xe ra để gió lạnh thổi vào nhằm giảm bớt khí nóng trong người.

Sáng ngày hôm sau, điện thoại trên tủ giường của Mộc Ý Vãn reo chuông tục cứ cách 3-4 phút lại bắt đầu vang lên, người nằm trên giường vẫn không hay biết gì vẫn còn trong giấc mơ đẹp của mình.

Trên sân đấu Phó Lãng nhìn về phía khán đài không thấy người mà mình mong chờ, tâm tình có chút nóng giận, chẳng lẽ cô dám không đến xem trận đấu của cậu sao?

Bối Bối ngồi ở khán đài liên tục gọi điện cho Mộc Ý Vãn nhưng không có ai bắt máy, Nhất Nam nhìn gương mặt đen như mực của Phó Lãng liền lo lắng. Trận đấu bắt đầu cũng chẳng thấy bóng dáng của Mộc Ý Vãn đâu, Phó Lãng tức giận nên trong trận đấu ai cũng sợ cậu sẽ phát hỏa, những cú đập bóng của cậu không một ai đỡ được, lên đội đối thủ gần hết một bàn vẫn không ghi được điểm nào.

Mộc Ý Vãn lúc này mới thức dậy nhìn sang đồng hồ báo thức bên cạnh liền bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cô vội vàng thay đồ rồi chạy đến trường, cô vừa chạy vừa gọi điện cho Bối Bối nói lý do, vì lo cắm đầu chạy nên đã vấp phải cục gạch, cô ngã nhào xuống, đầu gối và khuỷu tay đều bị rướm máu, cô nhịn đau rồi lên xe buýt đến trường.

Đến lúc giữa trận Mộc Ý Vãn mới xuất hiện, cô ổn định nhịp thở rồi đi qua ngồi gần Bối Bối, Nhất Nam nhìn thấy bóng dáng của cô, con mắt sáng rực lấy tay khều khều vào người Phó Lãng như ám chỉ hãy nhìn về phía kia kìa. Trong sân mọi người sắp ngất đi vì khí thế hừng hức của cậu, trong lòng không ngừng khóc thét, chẳng biết ai đã chọc giận cậu như thế này nữa.

Phó Lãng nhìn thấy Mộc Ý Vãn đã xuất hiện, cậu dừng lại hành động rồi bước đi đến chỗ cô. Mọi người trong sân thấy vậy liền hô hao tạm dừng nghỉ một chút, mấy bạn nữ thấy Phó Lãng bước đến liền vui mừng, người thì bắt đầu chỉnh lại đầu tóc để cho cậu có cái nhìn tốt về họ, nhưng một cái liếc mắt cậu chẳng thèm bố thí, một mạch đi đến chỗ cô.

Mộc Ý Vãn vừa nhìn thấy gương mặt đỏ bừng chẳng biết do tức giận hay do đánh bóng tạo nên, cô âm thầm nuốt nước bọt. Phó Lãng dừng lại trước mặt cô, thấy vết thương trên đầu gối cô nhíu mày, bế cô lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Mấy người trong sân sốc ngơ ngác đến không khép miệng lại được, Nhất Nam mới lên tiếng:" Đó là bạn gái của A Lãng đấy!"

Phó Lãng bế cô đến phòng y tế, trên đường đi cậu và cô đều không ai nói với ai câu nào, đến khi đặt cô ngồi xuống, tự tay cậu đi lấy dụng cụ để sát trùng, lúc này cô mới để ý đến vóc dáng của cậu. Công nhận cậu mặc đông phục thể thao rất hợp, bởi vì đồng phục bóng rổ là ba lổ nên cô nhìn thấy được cơ bắp tay của cậu, tuy không lớn nhưng nó rất chắc. Đang mải mê ngắm body cậu nên chẳng biết cậu đã ở trước mặt khi nào.

" Sao lại bị thương?"

Nghe giọng nói vang lên cô mới lấy lại ý thức, đồng thời gương mặt nhỏ cũng bắt đầu đỏ lên, miệng nói nhỏ: "Lúc sáng tôi không cố ý đến trễ đâu, tại tôi ngủ quên mất nên đã chạy nhanh đến đây, trên đường lo cắm đầu không cẩn thận nên té"

" Đau thì nói ra không cần nhịn."

"Ừm"



Phó Lãng rất nhẹ nhàng khử trùng cho cô, vừa thoa một lớp thuốc khử trùng vừa thổi nhẹ lên vết thương, sự ân cần dịu dàng này làm cho Mộc Ý Vãn quên cả cái đau mà chú tâm vào gương mặt đẹp trai của cậu

" Tay!"

" Hả?"

" Tay bị thương!"

" À..ừm"

Vẫn là hành động dịu dàng đó, sau khi băng bó xong cô vẫn chưa hoàn hồn lại. Phó Lãng nhìn gương đang say mê ngắm nhìn cậu, cậu đi lại chống tay lên giường đối mặt với cô. Khi không thấy cô đến xem trận đấu, cậu rất tức giận thề rằng sau khi đấu xong sẽ đến tìm cô tính sổ, nhưng khi thấy vết thương trên người cô tuy nhẹ nhưng cậu vẫn đau lòng. Cậu cúi đầu hôn lên trán cô một cái, vẻ mặt cô vẫn đắm chìm trong sự dịu dàng kia, khi cảm nhận được sự mềm mại phủ lên môi, cô bất giác choàng hay tay lên cổ cậu nhiệt tình đáp trả nụ hôn.

Bất ngờ vì hành động này, cậu nhếch môi tiếp tục hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô:" Ưm..."

Nụ hôn nhẹ nhàng không thô bạo như mấy lần trước, đến khi hai người tách ra trên môi liền xuất hiện một sợi chỉ bạc mỏng, gương mặt hai người đều đỏ lên, lúc này cô mới nhớ ra còn trận đấu liền đẩy cậu ra hốt hoảng.

" Trận đấu bắt đầu rồi! Cậu mau đi nhanh đi."

" Là trận của lớp khác, trận lớp ta đã đấu xong rồi đợi đến vòng bán kết."

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, hình như cô vẫn cảm thấy cái gì đó hơi sai sai, nhớ đến khi nãy cô cũng chủ động nhiệt tình hôn cậu, mặt mũi liền đỏ lên vội tránh ánh mắt cậu.

" Hôn cũng hôn xong rồi! Cậu còn ngại cái gì."

" Tôi...không có!"

" Chúng ta quay về thôi."

"Ừm"