Kì thi cuối học kì I kết thúc thì cũng bắt đầu vào mùa đông, trên đường đều là một màu trắng của tuyết phủ lên những tán cây và mặt đường. Sau kì thi nhà trường cho phép học sinh nghỉ ngơi hai ngày để giải toả căng thẳng, trong hai ngày đó cô đều ở lì trong phòng để hoàn thiện cái khăn quàng cổ. Cô muốn tự tay làm để tặng cho ba Mộc.
Có lúc Mộc Ý Vãn sắp ngủ ngục đi liền cố gắng nhéo bản thân để cho tỉnh táo rồi tiếp tục đan khăn. Thành phẩm của cô cuối cùng đã xong, cô gói lại rồi ghi thêm một thiệp mừng giáng sinh cho ba Mộc. Nhân lúc ông chưa về cô lẻn vào phòng tìm chỗ để quà lên. Cô loay hoay một hồi cũng đã tìm được lý tưởng là để lên kệ sách, khi ông bước vào liền có thể thấy. Cô thấy trên bàn ông có những sách lộn xộn nên đã giúp ông sắp xếp lại ngăn nắp. Đến khi cất sách lên kệ thì một tấm ảnh và một bức thư rơi xuống, cô không có ý định xem lén nên đã cất vào sách giúp ông.
Nhưng khi lật tấm ảnh lên thì Mộc Ý Vãn bất ngờ, người trong ảnh chẳng phải là mẹ của Tề Thanh sao? Người bên cạnh là ba của cô, hai người đều mặc trên người là bộ đồ kết hôn.
Lý trí của cô giống như có ai thôi thúc phải tìm hiểu về việc này nên đã mở bức thư ra xem, những dòng chữ đều đập vào mắt cô. Thứ cô không thể ngờ được lại là bà ấy chính là mẹ của mình. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, không biết đây là cảm xúc của cô hay là cảm xúc của nguyên chủ, cô chỉ cảm thấy nó rất đau mà thôi.
Mộc Ý Vãn nhanh tay lau nước mắt rồi cất mọi thứ vào chỗ cũ, cô chạy về phòng của mình, cô chẳng dám tin được đây là sự thật, vậy cũng có nghĩa là Tề Thanh thật sự là em trai cùng mẹ khác cha với cô sao? Cô ngồi lên giường rồi úp mặt xuống khóc. Đột nhiên có tin nhắn đến là của Tề Thanh, cô không biết phải nên đối mặt với cậu như thế nào? Cô cũng muốn biết rằng cậu thật sự đã biết mối quan hệ này hay chưa? Trong đầu cô hiện giờ có rất nhiều suy nghĩ phức tạp.
Mộc Ý Vãn khóc đến nổi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi Mộc Thừa về nhà cũng đã khuya, động tác của ông rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô. Vừa bước vào phòng, như thường lện ông sẽ đem tài liệu của để vào kệ sách, nhưng lần này ông phát hiện điều khác lạ, nhìn thấy hộp quà ông đã biết ai là người tặng, ông mỉm cười hạnh phúc mở hộp quà ra. Là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lục, bên trên khăn còn một tấm thiệp chúc mừng giáng sinh nữa. Cô đã có lòng như vậy, ông sẽ trân trọng nó, đây là món quà vô giá mà ông nhận được.
Buổi sáng hôm sau, Mộc Ý Vãn nhìn bản thân trong gương có chút hối hận vì khóc nhiều. Hiện giờ mắt của cô đã sưng lên rồi nếu ra ngoài nhất định ba Mộc sẽ tra hỏi. Về chuyện đó cô nghĩ nếu ba Mộc đã muốn giấu cô thì cô cũng không nên tra hỏi, dù gì bà ấy cũng đã có gia đình mới, cuộc sống của cô và ba Mộc cũng đã ổn định rồi, cô không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình như thế. Chỉ có điều cô chẳng biết nên đối mặt với Tề Thanh như thế nào thôi!
Hôm nay Mộc Ý Vãn quyết định xả tóc không cột lên như thường ngày, cô còn đeo thêm một cặp kính mục đích để che đi đôi mắt sưng húp của mình mà thôi. Vừa bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy ba Mộc đã quàng khăn của cô lên cổ.
" Chào buổi sáng con gái!"
" Chúc ba của con một ngày tốt lành!"
" Vãn Vãn cảm ơn con về món quà."
" Món quà đó có là gì đâu! Ba đã tặng cho con rất nhiều thứ! Con mới là người nên cảm ơn ba chứ."
" Được rồi không nói luyên thuyên nữa sắp trễ giờ học của con rồi."
" Vậy con đi học đây!"
" Ừm."
Bước ra khỏi cửa nước mắt cô không nhịn được mà rơi xuống, nghĩ đến lúc bà ấy bỏ đi chỉ có một mình ông là người chăm sóc cô, nuôi cô ăn học đến tuổi này chắc ông đã vất vả rất nhiều. Cô cố nén nước mắt rơi xuống nhưng không có cách nào được. Khi xuống nhà cô nhìn thấy Phó Lãng đang đứng chờ, cô không nhịn được mà chạy đến rồi ôm cậu, vùi mặt vào lòng cậu mà khóc nức nở.
Phó Lãng thật sự rất nhớ cô, ngày nghỉ cậu không thể đến gặp cô được vì ba cậu bắt cậu phải đi bàn chuyện làm ăn, cậu đi theo để học hỏi kinh nghiệm nên chẳng có thời gian nào dành cho cô, đến khi cậu rãnh thì giờ cũng chẳng còn sớm nên không dám nhắn tin cho coi sợ lại phá hỏng giấc ngủ của cô.
Nghĩ đến hôm nay được gặp Mộc Ý Vãn nên cậu đã thức sớm để đến đây, khi thấy cô nhất định ôm không buông. Nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của cậu, sao cô lại khóc đến thương tâm như vậy? Chẳng lẽ có ai bắt nạt cô sao? đôi mắt đen láy cậu trầm xuống, siết chặt cái ôm của cô. Cậu không thể chịu nổi khi nghe được tiếng khóc đau lòng của cô nên đã cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ấy để ngăn chặn tiếng nức nở và giúp cô bình tĩnh hơn.
Khi hai người buông ra cũng không còn tiếng khóc của cô nữa, cô cũng đã bình tĩnh hơn, cậu đứng quan sát gương mặt và lau nước mắt giúp cô. Nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên vì khóc, cậu đau lòng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ngấn nước của xem như đó là một phần an ủi.
" Nói tôi nghe vì sao cậu lại khóc như thế? Ai bắt nạt cậu sao?"
Mộc Ý Vãn không nói gì chỉ lắc đầu liên tục, Phó Lãng biết cô cứng đầu không chịu nói cũng không bắt ép cô. Cậu kéo tay cô vào trong xe rồi đến trường. Trên đường đi cứ nghe tiếng nấc cục của cô, cậu lại càng đau lòng hơn, bàn tay siết chặt đến nổi gân tay cũng hiện lên, cậu nhất định sẽ không tha cho bất kì ai dám làm cô khóc thương tâm như vậy.
Trước khi vào trường Phó Lãng giúp cô lau sạch nước mắt và đeo kính lên giúp cô. Cậu nắm tay cô rồi bước vào trường mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh.
Phó Lãng đưa Mộc Ý Vãn vào lớp rồi bản thân chạy đi mua túi chườm đá, cô ngồi ở trong lớp ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời qua cửa sổ, dường như cảm xúc của cô đã hòa hợp với thân thể này nên mới có cảm giác đau như thế.
Một lát sau Phó Lãng về lớp, cậu nhìn thấy cô vẻ mặt bơ phờ ngắm cảnh, cậu đi vòng qua trước mặt cô rồi khụy một chân xuống, đưa tay tháo mắt kính cho cô rồi chườm đá lên. Cảm giác mát lạnh khiến cô bừng tỉnh lại, đưa tay lên sờ thử lại đụng trúng bàn tay to lớn của cậu, cô nở một nụ cười rồi thấp giọng nói :" Cảm ơn!"