Nhờ có túi chườm đá mà đôi mắt cô cũng bớt sưng hơn, từ xa cô đã nghe được tiếng cãi nhau của Bối Bối và Nhất Nam, hai người còn tranh nhau việc ai vào lớp trước! Đương nhiên Nhất Nam sẽ không bao giờ thắng được Bối Bối rồi, cô tung tăng ngồi vào chỗ ngồi với vẻ mặt đắt thắng.
" Vãn Vãn cho cậu này! Giáng sinh vui vẻ!"
" Cảm ơn cậu, chúc cậu giáng sinh vui vẻ! Tớ quên mua táo cho cậu rồi phải làm sao đây."
" Không sao đâu! chỉ là lễ nghi bình thường thôi! Tối nay cùng tớ đi chơi là được ."
" Ừm được a!"
Bối Bối lấy một trái táo khác rồi khều khều Phó Lãng, đưa trái táo đến mặt cậu, mặc dù hơi không thích cậu nhưng dù sao cũng là bạn nên không thể không đưa.
" Cảm ơn!"
" Bối Bối táo của tớ đâu?"
" Tớ không có mua cho cậu."
" Ơ thật bất công đấy! Người ta còn cố tình mua tặng cậu nhưng cậu lại chẳng tặng cho tớ! buồn thật đấy!"
" Thôi ngay cái bản mặt đó đi! đừng làm tớ nổi da gà nữa! Thà cậu không nói tớ sẽ đưa trực tiếp nhưng nghe cậu nói tớ không có ý định tặng cậu nữa."
" Aa không được cậu phải tặng cho tớ! Cái này cho cậu!"
" Hừ! Cầm lấy đi."
Bối Bối nhìn hộp quà rồi mỉm cười trong lòng, cô còn hai trái táo nữa đợi khi Hà Duy Thành và Trần Dương đến cô sẽ đưa cho họ. Phó Lãng sớm đã chuẩn bị quà cho cô rồi nhưng khi thấy cô khóc chạy ôm cậu, lúc đó cậu chỉ lo lắng cho cô nên quên cả việc tặng quà.
" À đúng rồi hay tối nay chúng ta cùng nhau đi chơi giáng sinh đi."
" Được! 19 giờ gặp nhau ở trước quán kem BigOne."
" Được!"
Tâm trạng của Mộc Ý Vãn đã đỡ hơn phần nào, trên bàn ăn trưa cô nhìn mọi người cười trò chuyện với nhau, cô cảm thấy bản thân rất may mắn vì xung quanh cô đều có những thứ tốt đẹp như thế này. Phó Lãng luôn quan sát từng cử chỉ và nét mặt của cô từ đầu buổi đến cuối buổi, thấy được sự vui vẻ trở lại của cô làm cậu yên tâm hơn phần nào.
Lúc bọn họ quay trở lại lớp trên đường bắt gặp được Hạ Châu Vy và Diệp Ảnh nên Hà Duy Thành đã náng lại nói chuyện với cô. Còn mấy người kia nhìn ra sự tình nên không làm phiền đôi uyên ương đó mà quay về lớp. Vừa bước vào lớp thì thấy trên bàn của Phó Lãng và Hà Duy Thành, Nhất Nam và Trần Dương đều có những trái táo và những hộp quà được trải ra khắp mặt bàn.
Phó Lãng nhíu mày đem tất cả đống quà trên bàn của mình đem bỏ vào sọt rác không thương tiếc, còn sợ Mộc Ý Vãn hiểu lầm cậu lên tiếng giải thích rằng mình không thích những thứ đó. Nhất Nam và Trần Dương có chút vui trong lòng vì cũng có người thầm mến hai người. Nhưng nhìn sang Bối Bối bên cạnh, Nhất Nam liền tỏ vẻ ra mặt bản thân cũng không thích, nhưng Bối Bối nhìn ra đều đó nên giành cho cậu một ánh mắt khinh thường. Trần Dương thì vui vẻ đem quà của mình nhét vào trong cặp. Nhìn hai người bạn của mình cậu lắc đầu, đúng là có người yêu thật phiền phức.
Những tiết học trôi qua nhanh chóng, khi Mộc Ý Vãn chuẩn bị về nhà cùng Phó Lãng, hai người đi đến cầu thang thì gặp được bạn học Lý Miên. Cậu ta nhìn thấy cô liền cười chào hỏi và xem Phó Lãng như người vô hình, cô thấy vậy chỉ gật đầu nhẹ rồi né đường một bên chuẩn bị bước đi thì bị cậu ta chặn lại xém nữa cô đã đụng trúng cậu ta cũng may Phó Lãng đã kéo cô lại rồi ôm vào lòng, một tay khác thì đẩy cậu ta ra.
" Bạn học Mộc xin lỗi! Tới chỉ muốn tặng quà cho cậu thôi! Chúc cậu giáng sinh vui vẻ!"
Mộc Ý Vãn hơi chần chừ không dám nhận cô liếc mắt đến gương mặt vô cảm của Phó Lãng, thấy cậu đưa tay nhận lấy hộp quà rồi kéo cô đi, trước khi đi không quên nhắc nhở cậu ta:" Bạn gái của tôi tự tôi tặng quà cho cô ấy, không đến lượt cậu đâu!"
Lý Miên không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người, cậu ta đút tay vào túi quần lộ ra vẻ mặt thích thú. Bề ngoài cậu ta tỏ vẻ là học sinh ba tốt ngoan hiền, nhưng con người thật của cậu ta thì khác hoàn toàn.
Không gian trong xe có chút trầm xuống, nhìn đôi tay hơi đỏ của cô vì lạnh, cậu mặc dù đang tức giận cũng bị xiu lòng mà đưa tay cô để vào trong túi áo của mình để sưởi ấm. Nhớ đến món quà của mình, cậu với một tay lấy chiếc hộp ra đưa trước mặt cô.
" Tặng tớ sao?"
Phó Lãng không nói chỉ gật gật đầu! Mộc Ý Vãn mở hộp quà ra nhìn thấy sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo, nhìn sơ qua cũng biết giá trị nó không nhỏ chút nào, cô không muốn nhận nhìn thấy gương mặt kia, những lời cô định nói ra đều nuốt ngược lại vào trong bụng, thủ thỉ nói lời cảm ơn. Cô đột nhiên nhớ ra bản thân chưa có chuẩn bị quà cho cậu, cô suy nghĩ không biết nên mua gì tặng cho cậu nữa đây, dù gì cậu cũng chẳng thiếu thứ gì, nếu tặng một món quà nhỏ không biết cậu nhận hay không?