Về đến nhà Mộc Ý Vãn tìm những cuộn len màu khi đan khăn cho ba Mộc còn dư, cô lấy ra để đan hình con gấu để làm móc khoá cho Phó Lãng, cô nghĩ món quà từ tấm lòng chắc sẽ ý nghĩa hơn. Cô ngồi đan nên quên mất thời gian khi đan xong cô mới nhìn thấy gần sắp đến giờ hẹn đi với mọi người. Sau thay đồ xong cô nhận hai tin nhắn từ hai người, một là Phó Lãng nhắn đã đến nơi đón cô, còn lại là Tề Thanh, cô nhìn tin nhắn cậu mà rơi vào trầm tư, cô không biết nên đối mặt với cậu như thế nào.
[ Giáng sinh vui vẻ chị Vãn Vãn! ]
Mộc Ý Vãn soạn tin nhắn xong nhưng không dám gửi, chần chừ một hồi cũng xoá tin nhắn đi, nhắn ngắn gọn lại:[ Giáng sinh vui vẻ!] rồi tắt điện thoại đi nhanh chân đi xuống tầng.
Đi đến cầu thang Mộc Ý Vãn bắt gặp được dì Lệ và ba Mộc về chung, cô mỉm cười chào họ rồi xin phép ba Mộc đi chơi với bạn. Trong lòng bổng cảm thấy ba Mộc cũng nên tìm một nửa kia của mình rồi, không thể ở một mình nuôi cô như thế được, nếu lỡ như cô học xa nhà thì ba Mộc sẽ đơn độc không ai chăm sóc. Cô lại nghĩ đến dì Lệ và ba Mộc cũng rất hợp nhau, với lại Trương Lý Duệ bà ấy cũng đã có gia đình mới chưa chắc sẽ quay về với ba Mộc, càng nghĩ cô càng đau lòng cho ba Mộc.
Mộc Ý Vãn thấy Phó Lãng đang đứng dựa lưng vào xe để chờ cô, cô lấy quà để sau lưng rồi đi đến chỗ cậu. Tề Thanh đứng từ xa thấy cô muốn vẫy tay với cô nhưng vội rút tay lại, cậu có nhắn tin nói rằng cậu đang đứng chờ cô dưới nhà, cậu muốn đưa quà cho cô.
Nhìn thấy gương mặt đỏ vì lạnh của cô, Phó Lãng lấy hai tay chà xát rồi đưa lên áp má sưởi ấm cho cô. Mộc Ý Vãn nhận được sự ấm áp liền mỉm cười, trái tim bắt đầu rung động.
" Tặng cho cậu! Giáng sinh vui vẻ! Tớ không biết nên tặng gì cho cậu, cái đó là tớ tự làm, tớ nghĩ tặng bằng tấm lòng sẽ có ý nghĩa hơn.
Phó Lãng nhìn móc khoá rồi mỉm cười, thấy gương mặt mong chờ của cô cậu muốn trêu chọc một chút. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên tai cô rồi thì thầm: " Tôi thấy cậu tặng cậu cho tôi sẽ có ý nghĩa hơn hoặc có thể tặng cho tôi một nụ hôn nóng bỏng cũng rất có ý nghĩa."
" Cậu...vô sĩ! Nếu không thích thì trả lại đây!"
" Tặng rồi còn muốn đòi lên sao?"
Mộc Ý Vãn đỏ mặt đẩy cậu ra rồi vào xe ngồi bỏ mặt cái tên vô sĩ kia ở ngoài, Phó Lãng mỉm cười, trước khi vào xe cậu quay đầu nhìn vào hướng của Tề Thanh, cậu biết Tề Thanh đã đứng đó từ lâu, chỉ giả vờ không thấy, để xem cô có đi đến chỗ cậu ta không? Xem ra cô không hề biết Tề Thanh đang ở đây?
Hai người đến điểm hẹn đã thấy mọi người đang đứng chờ sẵn, còn có Hạ Châu Vy và Diệp Ảnh. Tập hợp đủ người, tất cả quyết định đi ăn trước sau đó sẽ đi xem phim và chơi trò chơi ở khu vui chơi.
Hạ Châu Vy có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy Phó Lãng và Mộc Ý Vãn, nhưng được Hà Duy Thành kế bên khích lệ nên cũng tự nhiên hơn.
Mộc Ý Vãn biết cô ấy hơi khó xử nên cùng với Bối Bối trò chuyện cùng với hai người, mấy người ở phía sau nhìn bọn họ chỉ có mấy phút mà có thể cười nói vui vẻ như bạn bè lâu năm, đúng là con gái dễ thân nhau thật!
Đến quán ăn Phó Lãng muốn ngồi gần với Mộc Ý Vãn nhưng lại bị Bối Bối và Hà Châu Vy tranh giành, Nhất Nam nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu đành kéo cậu ngồi xuống bên cạnh ngồi đối diện với bọn họ. Trên bàn ăn mọi người đều nhìn hành động của Phó Lãng, vì cậu bận gắp thức ăn và lột vỏ tôm cho cô nên chẳng để ý ánh mắt của bọn họ, cô thì ngại ngùng lấy chân đá chân cậu ra hiệu.
" Hai người có cần ra bàn riêng không?"
" Ganh tị sao?"
" Ha bọn này không cần! Chúng ta mau ăn thôi sắp đến giờ chiếu phim rồi."
Ăn uống no nê mọi người đi đến rạp chiếu phim gần đó, Phó Lãng rút kinh nghiệm nên vừa soát vé xong liền kéo cô vào trong để ngồi gần nhau. Ai cũng có cặp cho riêng mình, nên Diệp Ảnh và Trần Dương đành trở thành một đôi cùng nhau.
Trong suốt thời gian xem phim cô luôn tập trung cao độ để xem nhưng người bên cạnh không chịu ngồi yên cứ một chút lại hôn trộm cô, mấy lần đầu cô không thèm để ý nhưng càng như vậy lại khiến con người đó bộc lộ bản tính xấu xa hơn, đưa tay ôm eo cô rồi xoa, cúi đầu vào hõm cổ hết hôn nhẹ khiến cô rùng mình.
" Cậu nghiêm túc một chút đi!"
" Dây chuyền rất hợp với cậu."
" Cậu..ưm.."
Phó Lãng cuối cùng cũng hoá sói mà hôn lên đôi môi ngọt của cô, nhờ có âm thanh của màn hình lớn phát ra nên đã lấn áp cả tiếng hôn của hai người. Chỗ ngồi của hai người cũng cách xa bọn Bối Bối, Phó Lãng hôn thêm một lúc mới buông cô ra, cô không thể nào tiếp thu được tình tiết của phim vì cái người biến thái bên cạnh, đến khi kết thúc cô bước ra với vẻ mặt hậm hực đi cách xa cậu một đoạn.
" Cậu giỏi lắm Phó Lãng! Không ngờ cậu lại có chiêu trò này."
" Cậu đúng là một con cáo già!"
" Đến khi hai người có bạn gái thì cũng biến thành một con sói mà thôi"