Buổi tối đến giờ làm Mộc Ý Vãn lấy lý do rằng sang nhà bạn học nhóm rồi chuồn đi đến nhà hàng. Cô vừa đến vừa đúng giờ, cô nhanh chóng đi đến phần bục biểu diễn của mình, buổi tối nhà hàng rất đông khách, những khách hàng đến đây đều mang một thân phận cấp cao đến bàn chuyện làm ăn.
Mộc Ý Vãn mãi mê chìm vào khúc đệm nhạc của mình mà chằng hề quan tâm đến một ánh mắt nhìn cô như đang nhìn con mồi là Tề Đông. Tối nay có cuộc hẹn với đối tác nên ông đã đặt nhà hàng này, không ngờ lại gặp được cô ở đây, trong thân tâm ông nghĩ ra một điều, chỉ cần làm cô chết tâm thì chắc chắn cô sẽ không xuất hiện vào cuộc sống của gia đình ông.
Thứ năm tuần sau là sinh nhật Trương Lý Duệ, Tề Đông muốn mời Mộc Ý Vãn đến biểu diễn đàn Violin, đợi khi đánh xong một bản liền đổi người, Tề Đông đã gọi quản lý đến đây.
" Quý khách cần gì ạ!"
" Tôi muốn gặp cô bé đánh bản nhạc lúc đầu, tôi muốn trao đổi với cô bé ấy một chút."
" Vâng tôi sẽ gọi người đến đây thưa ngài."
Công việc của Mộc Ý Vãn rất nhàn, chỉ cần thay phiên nhau với Phong Viễn đánh đàn là được, cô đánh Violin còn Phong Viễn thì đánh piano, tiết mục cuối hai người sẽ kết hợp với nhau đánh một bản. Người quản lý đi đến chỗ cô bảo cô đi đến gặp vị quý khách đó.
" Chào ngài! Ngài có việc cần tìm tôi sao?"
" Phải! Tôi muốn thuê cô vào ngày thứ năm sẽ đến nhà tôi biểu diễn đàn vĩ cầm, tôi sẽ trả lương gấp đôi ở đây! Vì ngày đó là sinh nhật vợ tôi, nên tôi muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ tặng vợ. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô đồng ý thì cứ liên hệ với tôi, đến đó tôi sẽ gửi vị trí cho cô. Cô yên tâm tôi biết cô còn là học sinh nên bữa tiệc đó tôi làm buổi tối về phía quản lý nhà hàng tôi sẽ xin giúp cô."
" Vâng tôi sẽ liên lạc với ngài sớm nhất có thể!"
Mộc Ý Vãn nhìn danh thiếp trên đó ghi một cái tên " Tề Đông", chẳng lẽ chỉ giống họ thôi sao? Nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt của ông ta nhìn cô giống như muốn ghiền nát cô vậy! Chắc có lẽ bản thân cô suy nghĩ lung tung thôi. Thứ năm chắc cô sẽ đi, món hời ngon như vậy sao cô có thể bỏ qua.
Kết thúc giờ làm Mộc Ý Vãn và Phong Viễn cùng nhau dọn dẹp trên bục biểu diễn, hai người chỉ trò chuyện với vài ba câu về đàn, thật ra Phong Viễn lớn hơn cô 4 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ ba. Hai người chào tạm biệt nhau ở trước cửa, cô vừa định quay đi liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang dựa lưng vào thành xe, ánh mắt chưa từng dời khỏi người cô.
Trong lòng có chút khẩn trương nhưng không thể nào kìm nén được niềm vui hạnh phúc, cô chạy đến rồi nhào vào lòng ôm thắt lưng rắn chắc của Phó Lãng.
" Anh đợi lâu chưa? Sao không điện cho em trước."
Phó Lãng một tay ôm eo một tay đùa giỡn với mái tóc của cô, giúp cô vén mái tóc ra sau tai rồi chầm chậm lên tiếng:"Muốn cho em bất ngờ! Đã ăn gì chưa?"
" Dạ rồi."
" Anh đưa em về!"
Mộc Ý Vãn không trả lời mà chôn sâu vào lòng cậu nhẹ nhàng gật đầu vài cái, cô thật sự rất nhớ Phó Lãng, cô chẳng biết từ khi nào bản thân lại có thể u mê cậu như thế, chỉ muốn được cậu ôm vào lòng như thế mãi, cô dụi đầu vài cái ngửi mùi hương bạc hà toả trên người cậu làm cho cô cũng giảm bớt sự nhớ nhung.
Hành động nhỏ như này của Mộc Ý Vãn giống như đang làm nũng, từng tế bào trong cơ thể cậu thật sự muốn tan rã, cậu sắp mất khống chế mà hoá sói muốn cô ở đay. Cố gắng kiềm chế một chút, tay buông eo cô ra rồi mở cửa xe cho cô.
Mộc Ý Vãn vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh cậu, người lái xe thấy hai người vào liền mở tấm màn phân cách cho hai, thấy tấm màn từ từ được che lại tầm nhìn phía trước, gương mặt cô có chút đỏ lên, hô hấp càng nặng nề căng thẳng hơn.
" Lái xe đi."
Chiếc xe vừa khởi động Phó Lãng đã không kiềm được mà choàng tay qua eo rồi ôm cô ngồi trên đùi của cậu. Không gian bỗng có chút ái muội, cô cảm nhận được hơi mạnh mẽ của cậu đang bao trùm cả người cô như muốn nuốt chọn cô từng chút một.
Mộc Ý Vãn sẽ cho rằng Phó Lãng sẽ hôn cô như mọi khi nên cô đã nhắm lại chờ đợi nhưng trên môi chẳng có cảm giác gì thay vào đó là bờ vai bé nhỏ của cô có nặng nề, lúc này cô mới bừng tỉnh với hành động xấu hổ của mình vừa rồi, cũng may cậu còn chưa thấy nếu không chắc cô sẽ chui xuống lỗ mất.
Phó Lãng đương nhiên biết khi vừa nãy cô nhắm mắt chờ đợi điều gì, cậu chỉ muốn trêu đùa cô một chút. Nhưng hôm nay cậu nữa muốn ôm cô vào lòng như này để ngủ nữa muốn hôn cô đến khi cô khóc van xin.
Cái suy nghĩ mâu thuẫn như này thật khiến cậu như muốn phát điên, đôi tay đang ôm eo càng siết chặt hơn đến nổi tay đã nổi gân xanh lên, đầu chôn vùi vào hõm cổ cô.
" Thất vọng sao?"
" Thất vọng chuyện gì?"
" Chuyện khi nãy anh không hôn em!"
" Kh..không có."
" Vậy em nhắm mắt không phải đợi anh hôn sao?"
" Kh..không phải! Em không thèm!"
Bị nói trúng tim đen Mộc Ý Vãn vùi mặt vào lòng ngực của cậu như đang trốn khỏi ánh mắt sắc lang kia và cũng như không để cậu nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, thế nhưng đôi tai mẫn cảm kia đã phản bội cô từ lâu, nhìn đôi tai phím hồng kia, cậu nhịn không được mà cắn nhẹ sau đó mút nhẹ trên đó.
Từ lúc đi công tác về Phó Lãng không chịu được nên đã bảo tài xế chạy đến nhà hàng của cô làm việc, cậu ngồi trong đầu dựa vào phía sau mà nhắm mắt một chút, cậu canh thời gian rất chuẩn, khi mở mắt ra vừa hay đúng lúc giờ ra về của cô nên mới đứng ở ngoài dựa vào thành xe đợi cô.