Buổi sáng hôm sau theo đồng hồ sinh học Mộc Ý Vãn thức dậy chuẩn bị đến trường, vừa bước ra khỏi phòng cô đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn mà ba Mộc chuẩn bị cho cô.
" Ba buổi sáng tốt lành!"
" Chúc con gái ba buổi sáng tốt lành, ăn nhanh lên không thì trễ giờ mất?"
" Dạ vâng!"
Sau khi dùng bữa sáng hai cha con cùng nhau đến trạm xe buýt, buổi sáng đông đúc trên xe cũng rất nhiều người chen chúc nhau, đến trạm Mộc Ý Vãn vẫy tay chào tạm biệt ba Mộc rồi đi đến trường.
Vừa bước đến cổng trường đã đụng mặt với Phó Lãng, Mộc Ý Vãn cố ý đi nhanh hơn. Phó Lãng cũng vừa mới bước xuống xe liền thấy cô, thấy đối phương muốn bỏ đi cậu nhanh chân đi đến bên cạnh cô không quên chất vấn vụ việc tối qua.
" Sao không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi?"
" Tớ ngủ quên!"
" Thật?"
" Tớ lên lớp trước."
" Khoan đã!"
Thấy Mộc Ý Vãn muốn rời đi cậu nhanh tay kéo cánh tay cô lại khiến cô chút xíu đã úp mặt vào lòng ngực của cậu
" C..có chuyện gì sao?"
" Đưa điện thoại cho tôi."
Tay không tự chủ mà đưa điện thoại cho cậu, Mộc Ý Vãn thầm mắng chửi trong lòng. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, tâm trạng cậu từ tối hôm qua mới được giản lỏng một chút. Mộc Ý Vãn chỉ thấy ngón tay thon dài tinh tế của cậu chỉ nhấn nhấn vài cái liền trả lại cho cô rồi bước đi trên khoé miệng không quên nhếch lên, thấy cô vẫn ngơ ngác đứng một chỗ cậu mới lên tiếng
" Không lên lớp sao?"
Vừa vào lớp mấy bạn học không quên ngước nhìn về phía cô làm cho cô mất tự nhiên, nhưng cô biết cái bọn họ đang nhìn là người ở phía sau. Ánh mắt của Phó Lãng từ đầu đến cuối vẫn không dời khỏi bóng lưng của thiếu nữ trước mặt. Khi đi sau lưng cô, Phó Lãng nhìn thấy được chiếc cổ thon dài ẩn hiện sau chùm đuôi tóc kia. Chính vì như vậy càng làm cho mọi người có mặt trong lớp càng nhìn hai người với ánh mắt khác lạ.
Đến chỗ ngồi lúc này Mộc Ý Vãn mới mở điện thoại lên nhận được thông báo cô và Phó Lãng đã trở thành bạn bè của nhau, thì ra đây là ý cậu muốn sao? Nếu không phải cậu lấy điện thoại tự chấp nhận e rằng cô sẽ để lời mời này từ năm này sang năm nọ.
Một lúc sau Lục Bối Bối hí hửng đi vào lớp, vừa đặt mông ngồi xuống cô ấy đã bắt đầu nói không ngừng nghỉ làm cho cô phải tâm trung nghe mới biết cô bạn mình đang nói về vấn đề gì.
Đột nhiên có một giọng nữ vang lên phía sau nên hai người tạm ngừng cuộc nói chuyện kia quay xuống nhìn đối phương. Chỉ thấy bạn học đang thẹn thùng đưa bữa sáng cho Phó Lãng.
" Phó Lãng cái này tớ dậy sớm để làm cho cậu, mong cậu sẽ nhận!"
Bạn nữ này là Hạ Châu Vy, với vẻ ngoài xinh đẹp đã làm cho bao nhiêu trái tim nam sinh trong lớp rung động. Mộc Ý Vãn âm thầm khen ngợi, cô chỉ là một quần chúng ăn dưa nên luôn chú ý đến Hạ Châu Vy mà không nhận ra ánh mắt kia, đối phương đang chờ câu trả lời nhưng chỉ thấy một cái liếc mắt Phó Lãng cũng không thèm ngó đến. Mọi người trong lớp sớm biết sẽ có kết cục thế này chỉ âm thầm tội nghiệp cho nữ thần trong lòng họ.
" Châu Vy"
Hà Duy Thành vừa mới vào lớp đã thấy người trong mộng của mình đang đứng ở trong lớp, đi lại gần mới nhận ra tình hình. Tuy trong lòng có chút đau buồn nhưng vẫn nở ra một cười tươi giúp cô giải vây.
" Phó Lãng trước giờ luôn ăn sáng trong nhà bởi vì mẹ cậu ấy nấu ăn rất ngon a!"
" Vậy sao? là do tớ không chú ý! Vậy cái này cho cậu"
" Cảm ơn cậu nha Châu Vy!"
" Không có gì! Là tớ tự tay làm nếu không ngon cậu cứ góp ý lần sau sẽ tớ sẽ rút được kinh nghiệm hơn."
" Được chứ!"
" Vậy tớ về lớp đây."
Hà Duy Thành đứng vẫy tay với Hạ Châu Vy, sau đó ngồi vào chỗ của mình thưởng thức tay nghề của thiếu nữ trong lòng. Thấy mọi chuyện không còn gì hấp dẫn nên không còn chú ý. Mộc Ý Vãn thấy mãi vẫn không có tiến triển liền có chút thất vọng quay người lên.
Lục Bối Bối từ đầu luôn để ý cái ánh mắt của Phó Lãng và Hà Duy Thành, dường như phát hiện ra gì đó liền nói nhỏ với Mộc Ý Vãn
" Vãn Vãn"
" Hửm?"
" Khi nãy tớ để ý từ khi bạn học Hạ bước vào thì Phó Lãng chưa nhìn cô ấy một cái, còn nữa Phó Lãng luôn nhìn chằm chằm cậu khi cậu quay người xuống. Còn Hà Duy Thành tớ chắc chắn là cậu ta có tình cảm với bạn học Hạ kia, ánh mắt của kẻ si tình không lẫn vào đâu được, ánh mắt của Phó Lãng cũng giống như vậy! Khoan đã chẳng lẽ cậu...cậu ta..."
" K..không có chuyện đó đâu, cậu đừng nói linh tinh."
" Ờh"
Bối Bối vẫn luôn tin vào phán đoán của mình, trong lòng nghĩ như vậy là nghiệp quật giành cho Phó Lãng, trước kia Vãn Vãn theo đuổi lại làm mặt ghét bỏ giờ thì nhìn người ta bằng ánh mắt kiểu yêu thương kia, nghĩ tới thôi cũng hả hê.
" Bối Bối cho cậu nè!"
" Tôi ăn sáng rồi!"
" Vậy uống sữa đi!"
" Cậu..."
Trình Nhất Nam nhân tiện Bối Bối trả lời liền lấy cây ống hút đưa đến miệng Bối Bối, nếu không cô ấy sẽ từ chối mất. Mộc Ý Vãn nhìn thấy liền có cơ hội trêu chọc lại cô bạn của mình làm cho Bối Bối đỏ mặt tía tai.