Sau khi tắm gội xong Mộc Ý Vãn dành thời gian hai tiếng để học bài và làm các bài tập, thời gian còn lại cô mới bắt đầu luyện đàn giống như giúp thư giãn đầu ốc.
Đến khoảng 23 giờ, ba Mộc mới lê thân đầy mệt mỏi trở về, mọi động tác của ông rất nhẹ nhàng để không đánh thức con gái bảo bối của mình. Ở trong phòng, Mộc Ý Vãn vẫn còn chưa ngủ, một phần do ngủ không được phần còn lại đang chờ đợi ba Mộc về.
Nghe được âm thanh bên ngoài dù rất nhỏ nhưng cô vẫn cảm nhận được tiếng sột soạt ở phòng bếp.
Mộc Ý Vãn bước xuống cô xỏ dép vào rồi đi ra ngoài, thấy ba Mộc vẫn chưa thay đồ đang đứng ở phòng bếp chắc có lẽ ông đang kiếm thứ gì lót bụng.
" Ba về rồi sao?"
" Ơ ba làm đánh thức con sao?"
" Không ạ tại con chưa ngủ nên nghe tiếng con liền ra ngoài!"
" Đã trễ lắm rồi con nên ngủ sớm một chút."
" Ba để con nấu mì cho ba cứ đi tắm rửa thay đồ đi ạ!"
Mộc Ý Vãn không cho ba Mộc từ chối liền giành lấy tô trong tay ông, rồi đẩy từ phía sau lưng ông vào phòng. Thấy bảo bối nhà mình ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy ông đành chấp nhận nghe theo lời sắp đặt ấy.
Mộc Ý Vãn bắt tay vào nấu mì, cô còn chuẩn bị thêm topping như xúc xích trứng và rau cho ba Mộc. Mọi thứ đã nấu xong cô bưng ra để trên bàn cho ông và ngồi chờ. Ba Mộc nhìn con gái ông đang ngồi chờ trong lòng có chút xúc động. Ba Mộc vừa ăn vừa lắng nghe cô kể chuyện về việc mua đàn nhưng khi nghe đến về người phụ nữ sang trọng hay xuất hiện ở chung cư ông có chút nhíu mày nhưng không nói ra chỉ dặn dò cô cẩn thận để không bị kẻ gian lừa gạt.
Thấy thời gian không còn sớm nữa ba Mộc đã bắt Mộc Ý Vãn vào phòng ngủ để ông tự rửa bát.
Sáng hôm sau do vì ngủ trễ nên buổi sáng Mộc Ý Vãn ba chân bốn cẳng chạy tới chạy lui trong phòng để chuẩn bị đi học, thấy thời gian sắp không kịp cô liền tạm biệt với ba Mộc rồi chạy đi quên cả ăn sáng.
Mới sáng sớm Mộc Ý Vãn đã vận động mạnh như thế khi đến trạm xe buýt lại chậm một bước, cô đánh liều quyết định tự chạy bộ đến trường. Khi đến trường sức lực cô đã cạn kiệt, nghe được tiếng chuông vào học cô thấp thỏm lấy hết sức đi nhanh lên lớp học của mình. Nhìn các bậc thang cô muốn hét lên, hai chân cô đã mỏi nhừ cố gắng chịu đựng lê từng bước lên lầu.
Ở trong lớp Lục Bối Bối hết ngó đông rồi ngó tây để xem Mộc Ý Vãn đã đến lớp chưa, tiết đầu là tiết Lý của cô Lộ và được mệnh danh là "Phù Thủy", chỉ cần đến trễ hay vắng mặt, không làm bài tập, thiếu bài tập...thì đều nhận hình phạt là giải 20 bộ đề thi Lý, không ít lần học sinh than khóc vì hình phạt này.
Trong lòng Phó Lãng cũng lo lắng, cậu không thể hiện ra ngoài mặt nhưng trong tâm nóng như lửa đốt, thấy thời gian trôi nhanh cậu đứng lên tính đi tìm Mộc Ý Vãn, Nhất Nam bên cạnh vì bất ngờ cậu đứng lên nên có chút giật mình.
" Cậu tính đi đâu?"
" Ra ngoài!"
Phó Lãng trả lời vừa bước đi vài bước đã thấy thân ảnh đang đi vào lớp, hai người chạm mặt nhau. Mộc Ý Vãn vừa bước tới lớp cô vui mừng trong lòng cũng may còn kịp, nhưng vừa bước vào thì thấy gương mặt không được vui của Phó Lãng, cô mỉm cười như chào hỏi rồi bước nhanh vào chỗ ngồi. Phó Lãng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quay về chỗ ngồi.
" Ơ không đi nữa à?"
" Hết hứng!"
Mộc Ý Vãn ngồi vào chỗ cố gắng đều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình.
" Cậu sao lại đi trễ như vậy?"
" Thức trễ nên lỡ chuyến xe buýt."
" Vậy cậu chạy bộ đến trường sao?"
Cô không nói chỉ gật đầu, hai người ngồi phía sau đang hóng tình hình nên mới nghe được cuộc nói chuyện, Nhất Nam cùng Bối Bối có chút bái phục về sức lực của cô, chỉ riêng Phó Lãng lại mang tâm trạng phức tạp trong lòng.
Vừa mới vào tiết đã không ít bạn học đã bị phạt làm 20 bộ đề lý vì làm thiếu bài tập mà cô Lộ giao bài tập về nhà. Mộc Ý Vãn có cảm giác thời gian trôi qua môn lý này thật chậm, bụng của cô đã bắt đầu đình công vì cô đã bỏ bữa sáng nên bây giờ có chút đau. Cố gắng cảm giác đau ấy, cô còn lấy tay ấn vào bụng của mình nhưng tình trạng đau không hề thuyên giảm.
" Cậu sao vậy?"
" Tớ không sao!"
Cô Lộ trên bục giảng cũng nghe được tiếng xì xầm nói chuyện riêng, cô liền gọi hai người lên giải bài, vừa đứng lên cơn đau ở bụng lại tăng thêm.
" Thưa cô bạn Vãn Vãn đang bị bệnh ạ!"
Lúc này cô Lộ mới để ý gương mặt tái nhợt của cô liền bảo cô đi xuống phòng y tế, Bối Bối còn muốn xin đi cùng nhưng Phó Lãng lại nhanh tay hơn, cậu không nói gì mà trực tiếp bế thẳng cô lên rồi bước ra ngoài lớp mặc kệ tất cả ánh mắt ngỡ ngàng kia.
Cô Lộ là người hồi phục tinh thần nhanh nhất quát một tiếng liền kéo tâm hồn của mọi đang treo về phía hai người kia liền kéo về rồi bắt đầu tiếp tục giải bài. Hành động quá bất ngờ của Phó Lãng làm cho cô ngay lúc đó quên cả cảm giác đau mà ngơ ngác nhìn cậu nhưng giây sau đó liền cảm thấy xấu hổ nhiều hơn.
Đến phòng y tế Phó Lãng đặt cô xuống rồi kêu bác sĩ đến khám cho cô, thấy gương mặt lo lắng của cậu bác sĩ mỉm cười có ý châm chọc.
" Bạn gái của em không sao? Chỉ cần ăn sáng rồi uống thuốc giảm đau là được."
" Bọn em không phải như cô nghĩ đâu?"
" Cô biết rồi! Mấy cái tình yêu học đường này phải giấu kín nên cô sẽ giữ bí mật cho hai đứa nhưng mà đừng vì chuyện yêu đương ảnh hưởng đến việc học nghe chưa! Thanh xuân chỉ có một lần hai đứa phải trân trọng nhau đấy!"
Mộc Ý Vãn hết sức cạn lời với những lời của bác sĩ, ngược lại nhìn gương mặt Phó Lãng nếu cô không nhìn nhầm thì cậu đang cười sao?
" Cậu nằm ở đây đi! Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu."
" Không cần phiền phức thế đâu lát nữa tớ tự mua được."
" Bạn nhỏ à phải nghe lời bạn trai chứ! Còn em mau đi mua đi."
Phó Lãng mỉm cười rồi quay người đi ra ngoài, Mộc Ý Vãn cũng lười giải thích với bác sĩ, vì mỗi lần cô giải thích thì cô ấy vẫn bóp méo lời giải thích.