Rất đẹp - Ngũ Thiên Kiều vỗ vỗ tay khen ngợi - Trưa rồi. Chúng ta đi ăn thôi.
- Cái đó, tiểu thư à...đồ của Ỷ Ngạn lầu rất mắc, người mua cho chúng ta...chúng ta thật sự không cách nào trả lại người đâu a...Bây giờ chúng ta không mua nữa có được không?
Khiểm Thúy lúng túng gãi đầu. A Anh cũng xấu hổ đỏ mặt. Chỉ có Nhạc Thiên Y và A Tâm là đứng đó không hề biểu thị gì.
- Không muốn mặc thì vứt đi, không có chuyện trả lại.
- Không có, nô tỳ cực kì thích, chắc chắn sẽ không vứt đi.
Khiểm Thúy lên tiếng bào chữa. Ngũ Thiên Kiều chỉ cười:
- Vậy mặc nó mỗi ngày đi.
- Cảm...cảm ơn tiểu thư.
Khiểm Thúy ngại ngùng gãi đầu. A Anh bên cạnh hành lễ cảm ơn một cách chỉnh chu. Lần này hai con người còn lại cũng vẫn không có động tĩnh gì. A Tâm mới thắc mắc mà thì thầm bên tai nàng:
- Sao ngươi không cảm ơn?
- Ta chỉ là món hàng được đem bán. Chủ nhân cho gì ta nhận lấy, không được phàn nàn. Một con chó hữu dụng là một con chó nên biết nghe lời chủ nhân.
- Ồ...không nghĩ ngươi cũng có suy nghĩ giống ta.
- Ngươi rất thú vị - Nhạc Thiên Y mỉm cười khen ngợi.
- Ngươi cũng vậy.
Hai người thì thầm to nhỏ nói chuyện hợp ý. Ba người còn lại nhìn vào còn nghĩ họ là tỷ muội tình thâm lâu ngày mới gặp ấy chứ. Để cắt ngang cuộc trò chuyện không có điểm dừng ấy, A Anh một tay dìu Nhạc Thiều Trâm còn A Anh một tay léo A Tâm rời đi. Mọi chuyện có vẻ diễn ra khá thuận lợi. Phải mọi sóng gió luôn bắt đầu từ những gì yên bình nhất. Đặc biệt là khi ăn cơm, luôn có ruồi muỗi đến kiếm chuyện.
- Ha, lại gặp lại ngươi rồi, nha đầu chết tiệt. Dám tranh y phục với ta. Ngươi đúng là không biết trời cao đất dày.
A Tâm toàn thân ướt nhẹp nhìn Nhạc Thiều Trâm đầy căm phẫn. Ngũ Thiên Kiều thở dài thườn thượt. Nàng không ngại cầm nguyên chén cơm đang ăn ở một quyền đập mạnh xuống đầu nữ nhân để rửa hận cho A Tâm. Nha đầu bất ngờ trước cảnh tượng này, toàn thân cứng đờ mà trông theo. Khiểm Thúy có vẻ quá quen với thái độ bất chợt của Ngũ Thiên Kiều, chỉ cúi đầu xuống coi như bản thân không thấy gì, vội lấy khăn tay ra thấm nước cho A Tâm. A Anh bên cạnh cũng phụ họa. Chỉ có một mình Nhạc Thiên Y ngồi dựa lưng vào cửa lặng lắng nghe giọng nói trầm thấp của Ngũ Thiên Kiều:
- Ngươi nghĩ ngươi vừa động vào người của ai vậy?
- A...máu..máu...giết người rồi...nữ nhân này bị điên rồi...hic...Ai đó báo quan ngay đi.
- Báo quan?
Ngũ Thiên Kiều cười khẩy. Nàng nắm lấy cổ nữ nhân nhấn xuống, thúc một hơi toàn lực vào bụng nữ nhân. Tiếng hét chói tai vang lên cùng tiếng xương gãy lạch cạch ám ảnh người nghe cũng như người chứng kiến. Ngũ Thiên Kiều ra tay tuyệt tình, mặt hoàn toàn không biến sắc.
Nhạc Thiều Trâm hoàn toàn bất tỉnh trên nền đất. Người người xung quanh nháo nhác thì thầm nhìn nàng với vẻ kiêng dè. Nhạc Thiều Trâm cũng tính là thiên tài của Nhạc gia, đồ đệ chân truyền của tứ trưởng lão học viện Nguyệt Ưng. Vậy mà nữ nhân đó chỉ dùng một cánh tay đã đánh nàng ta thành ra thảm hại như vậy. Cứ như, Nhạc Thiều Trâm đứng trước Ngũ Thiên Kiều chẳng khác nào phế nhân, một con kiến nằm trước mũi giày.
Ngũ Thiên Kiều mất hứng. Nàng quay lại bế Nhạc Thiên Y trên tay rồi cùng ba người kia rời khỏi quán. Ai nấy đều vội vàng tránh sang để Ngũ Thiên Kiều và người hầu có thể dễ dàng vượt qua. Mà ở bên trong, có một đám người y phục chỉnh tề, màu sắc cũng như thiết kế phục trưng không khác với Nhạc Thiều Trâm là mấy đang chằm chằm nhì vào bóng lưng Ngũ Thiên Kiều.
- Tống ca, huynh nhìn xem. Thật sự nàng ta đã đánh gần chết Nhạc Thiều Trâm chỉ với một cú đá chân đó.
- Ta chưa từng thấy nàng.
- Phải, muội cũng chưa từng thấy - Giọng một nữ nhân xen vào - Muội muốn được đánh thử với nàng ta. Kì quái, trông cơ thể yếu đuối biết bao...mà sức mạnh khó đoán vậy đó. Một người thú vị.
- Chuyện ngày hôm nay chúng ta toàn bộ đều không biết.
Nam nhân lên tiếng. Hai người kia đồng loạt gật đầu rồi nhìn nhau đồng thanh:
- Đều nghe theo Tống ca.
- Phượng Cẩm, nhặt xác kẻ phế vật kia về. Đừng làm mất mặt tứ trưởng lão.
- Ha, chán thật đấy - Nữ nhân thở dài - Dù huynh biết muội ghét ả tiện nhân đó tới chết mà vẫn nói muội đi nhặt xác nàng ta. Chúng ta về luôn Nguyệt Ưng nhỉ?
- Ừm.
- Được. Quyết định vậy đi. Muội đuổi theo sau.
Giữa không gian hỗn loạn. Phượng Cẩm xuất hiện như một vì cứu tinh. Nàng nhẹ nhàng vất cả cơ thể đầy thương tích của Nhạc Thiều Trâm lên vai rồi mỉm cười:
- Coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Ta chỉ đang vác một bao rác về thôi. Tạm biệt.
Nói xong liền biến đi mất hút. Ai nấy đều ngơ ngác một hồi lâu. Chuyện này rốt cuộc tiếng dữ đồn xa, Nguyệt Ưng vì Nhạc Thiều Trâm triệt để mất mặt.