Mạc Sơ Quyết kéo Dụ Quy Tinh vội vàng chạy ra ngoài: "Có chuyện gì?".
Hoảng sợ trong mắt Âu Dương Húc vẫn chưa tiêu tan, nghe tiếng liền ngẩng đầu, vẻ mặt thất thố: "Tự nhiên có cái gì đó từ trên trời rớt xuống, Thẩm Ánh Thu với Tống Mạn Mạn bị đập trúng. Thầy giáo gọi 120 rồi, hai người vừa được xe cấp cứu chở đi".
Bị rơi trúng?
"Bọn họ sao rồi? Có sao không?". Mạc Sơ Quyết có chút lo lắng.
Âu Dương Húc khoa chân múa tay: "Đáng lẽ vật kia rơi xuống đầu Tống Mạn Mạn nhưng Thẩm Ánh Thu nhanh tay đẩy người ra, kết quả vật đó rơi lên chân Thẩm Ánh Thu, còn Tống Mạn Mạn cũng bị dập đầu ngất xỉu tại chỗ".
Âu Dương Húc làm rất nhiều động tác tay chân dư thừa, chứng tỏ hắn ta rất hoảng loạn.
Mạc Sơ Quyết nghe xong cảm thấy có gì đó không ổn, linh quang chợt lóe, cậu nghĩ đến quyển tiểu thuyết kia.
Dường như nguyên tác từng đề cập qua, nhưng lúc ấy cậu chỉ lướt sơ, rất nhanh liền quên mất. Bởi vì sự việc này lệch về một luồng tình tiết khác không liên quan đến nam chính.
Hơn nữa không có mốc thời gian cụ thể, miêu tả cũng rất mơ hồ, chỉ biết nó xảy ra trong giờ học thể dục.
Tác giả đan xen tình tiết tưởng chừng như không dính dáng gì tới tuyến tình cảm là để trải đường cho nội dung về sau. Bởi vì bắt đầu từ đây, bí ẩn về thân thế thật sự của Thẩm Ánh Thu và Tống Mạn Mạn dần dần được hé lộ.
Trong nguyên tác, hai người chỉ bị thương nhẹ, không quá nghiêm trọng. Nhưng Mạc Sơ Quyết vẫn hơi lo lắng. Ai biết tình tiết có chệch hướng hay không, quan hệ giữa nam nữ chính cho đến bây giờ vẫn rất lạnh nhạt.
Thẩm Ánh Thu xinh đẹp tốt bụng, luôn đối xử tốt với cậu. Mạc Sơ Quyết càng nghĩ càng lo, thậm chí bài học tiết sau đều không nghe lọt, cứ nhích tới nhích lui, ngồi không yên ổn.
Dụ Quy Tinh cũng để ý thấy cậu thỉnh thoảng quay lại nhìn phía sau. Tan học, hắn kéo người ra hành lang, siết chặt tay cậu, hỏi: "Lo lắng cho cô ta?".
Mạc Sơ Quyết gật đầu: "Bình thường cậu ấy hay cho tớ đồ ăn..."
Dụ Quy Tinh khẽ cười, thấp giọng nói: "Heo con được cho chút đồ ăn liền bị dụ đi mất".
Khương Y Linh cũng thường nói thế, Mạc Sơ Quyết nghe đến mọc kén nhưng không dám phản bác, bởi vì cậu thật sẽ có hảo cảm với người cho mình ăn.
Nhưng khi Dụ Quy Tinh nói vậy cậu lại không chịu được.
"Cậu nói ai heo con?", Mạc Sơ Quyết phẫn nộ ngước mặt lên.
Dụ Quy Tinh hiểu rõ tính khí đối phương, đổi đề tài khác: "Muốn tới bệnh viện thăm Thẩm Ánh Thu không?".
Quả nhiên Mạc Sơ Quyết chuyển hướng chú ý, đôi mắt lấp lánh: "Được sao!"
Dụ Quy Tinh xoa vành tai đỏ lên vì lạnh của cậu: "Chỉ cần cậu muốn thì đều có thể".
Mạc Sơ Quyết vui mừng khôn xiết: "Vậy chừng nào tụi mình đi?".
Dụ Quy Tinh nhướng mày: "Bây giờ?".
"Được!".
Nói là làm, Mạc Sơ Quyết tức tốc xông vào thu dọn cặp sách nhưng bị Dụ Quy Tinh túm cổ lại: "Đừng gấp, tôi lên văn phòng viết đơn xin nghỉ cái đã, đợi bên ngoài đi".
Mạc Sơ Quyết ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt bị gió thổi đỏ bừng, Dụ Quy Tinh không nhịn được véo một cái.
Màn thầu nhỏ.
Dụ Quy Tinh vừa vào không lâu đã đi ra, trên tay cầm hai đơn xin nghỉ phép. Nội dung xin nghỉ tiết cuối buổi chiều và tối. truyen bjyx
Hắn xin phép với Hồ Vĩ Quốc. Ông có ấn tượng tốt với bọn họ, cả hai đều là học sinh ưu tú, bình thường ít đi trễ. Đây là lần đầu tiên bọn họ xin nghỉ cho nên vừa xin liền được phê duyệt.
Mạc Sơ Quyết vui sướng ôm Dụ Quy Tinh một phát. Dẫu sao mùa đông quần áo dày, ôm vào cũng không có cảm giác. Cậu chỉ nghĩ đây là trò đùa giỡn bình thường giữa anh em tốt, nhưng Dụ Quy Tinh lại cho rằng cậu vui không cầm được, vành tai len lén đỏ lên.
Xung quanh nhiều người qua lại, Mạc Sơ Quyết vẫn làm nũng với hắn, thật là... đáng yêu.
Bọn họ về phòng học thu dọn cặp sách, sẵn báo với Âu Dương Húc và Kỷ Vân một tiếng.
Âu Dương Húc ghen tỵ: "Tớ cũng muốn đi, bị nhốt trong này sắp phát điên rồi".
Mạc Sơ Quyết nghiêm túc nói: "Bọn tớ đi thăm Thẩm Ánh Thu".
Âu Dương Húc không ngờ cậu quan tâm Thẩm Ánh Thu đến thế, nhìn qua vẻ mặt bình thản của Dụ Quy Tinh, thầm nghĩ người này thật rộng lượng.
Nhưng mà hắn ta cũng không muốn can dự vào chuyện tình cảm của đôi chim cu này đâu, báo số phòng bệnh xong rồi nhìn theo bóng hai người mang cặp rời đi.
Mạc Sơ Quyết mới ra khỏi cổng trường đã lạnh run cầm cập, Dụ Quy Tinh kéo cậu vào lòng, sau đó bắt một chiếc taxi: "Không dán miếng giữ nhiệt sao?".
Mạc Sơ Quyết ngồi lên xe, khụt khịt mũi: "Dán rồi, nãy gió lạnh lọt vào tay áo tớ, tớ cũng bó tay".
Dụ Quy Tinh ngồi vào ghế, nói địa chỉ cho tài xế rồi bất mãn cằn nhằn: "Đã dặn cậu mặc nhiều quần áo mà không nghe".
Mạc Sơ Quyết xị mặt: "Mặc bốn cái rồi đó, mặc nữa mập thành cái lu luôn, xấu gần chết. Tớ không thèm".
Dụ Quy Tinh bó tay trước cái tính đỏm dáng của ai kia: "Mập chỗ nào?".
Mạc Sơ Quyết phẫn nộ: "Cậu cho rằng ai cũng giống cậu mặc gì cũng đẹp hả?".
Dụ Quy Tinh: "..."
Sau khi Mạc Sơ Quyết ý thức được lời vừa nói liền hối hận tát miệng mình một cái.
Đây là dỗi hay là khen người ta vậy trời? Miệng nhanh hơn não mà, lần này Dụ Quy Tinh được dịp dương dương tự đắc rồi đây.
Dụ Quy Tinh trầm giọng bật cười.
Ngay cả tài xế đang tập trung lái xe cũng không nhịn được cười lên, giọng sang sảng: "Hai bạn học sinh này thú vị ghê, sao nãy giờ nghe giống mẹ dạy con thế hả?".
Khương Y Linh còn chưa dạy dỗ cậu kiểu đó đâu?
Mạc Sơ Quyết nghĩ bụng, Dụ Quy Tinh hay học mấy thứ linh tinh, ngay cả giọng điệu giáo huấn người ta cũng y chang mẹ cậu.
Bệnh viện nơi Thẩm Ánh Thu được chuyển đến là chỗ gần trường nhất, ngồi xe không lâu đã tới.
Dụ Quy Tinh trả tiền xe, đưa Mạc Sơ Quyết đi mua một ít trái cây trước cổng, sau đó đi bộ tới khu nội trú.
Mạc Sơ Quyết hiếm khi tới bệnh viện, thứ nhất không thích mùi thuốc khử trùng ở đây, thứ nhì mỗi lần sinh bệnh đều là mấy bệnh vặt, chỉ cần uống chút thuốc là khỏe.
Nhưng dường như Dụ Quy Tinh đã rất quen thuộc với nơi này. Hắn dễ dàng tìm thấy thang máy, nhấn tầng lầu muốn đến.
Cậu tò mò hỏi: "Cậu quen thuộc với bệnh viện lắm sao?".
Từ lúc bước vào bệnh viện Dụ Quy Tinh vẫn luôn im lặng, nghe câu này mới quay đầu nhìn: "Hồi bé từng đến".
Nói rồi liền thôi, hẳn là một hồi ức không mấy tốt đẹp.
Mạc Sơ Quyết cũng im lặng.
Một tiếng ting vang lên, đã đến tầng mà họ muốn lên.
Hai người ra khỏi thang máy, trực tiếp đi sâu vào dãy hành lang theo số phòng Âu Dương Húc đã đưa. Cuối cùng đứng trước cửa một căn phòng.
Tên của Tống Mạn Mạn và Thẩm Ánh Thu được viết trên bảng tên bên ngoài, bọn họ gõ cửa rồi bước vào.
Thẩm Ánh Thu đang an tĩnh nhìn lên trần nhà, còn Tống Mạn Mạn đang bấm điện thoại.
Thấy bọn họ đi vào, trên mặt cả hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc.
Mạc Sơ Quyết còn chưa mở miệng, Tống Mạn Mạn đã ngạc nhiên kêu lên: "Anh Tinh Tinh! Anh tới thăm em sao!"
Dụ Quy Tinh không trả lời, ánh mắt thờ ơ.
Mạc Sơ Quyết nhận ra tâm trạng hắn chùng xuống, cũng không biết nên an ủi thế nào, đành trả lời thay: "Đúng vậy, đều là bạn cùng lớp, bọn mình đại diện cả lớp đến thăm hai cậu".
Tống Mạn Mạn trực tiếp ngó lơ cậu mà nhìn trân trân Dụ Quy Tinh.
Thẩm Ánh Thu đánh vỡ bầu không khí quỷ dị kia, cười nói: "Đứng đó làm gì, mau ngồi xuống".
Mạc Sơ Quyết đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường rồi kéo Dụ Quy Tinh ngồi xuống.
"Cậu không sao chứ? Chân còn đau không?". Nghe nói Thẩm Ánh Thu vì cứu Tống Mạn Mạn nên chân bị đập trúng, chảy rất nhiều máu.
Thẩm Ánh Thu cất giọng điềm đạm: "Yên tâm. Mình không sao, chỉ bị thương ngoài da, không động đến xương cốt. Tối nay có thể xuất viện".
Mạc Sơ Quyết thở phào: "Vậy thì tốt, bác sĩ nói sao?".
Thẩm Ánh Thu đáp: "Cho mình về nghỉ ngơi vài ngày, không được để miệng vết thương chạm nước, nhớ thay băng hằng ngày".
Bọn họ hàn huyên vài câu, tảng đá lớn trong lòng Mạc Sơ Quyết hoàn toàn buông xuống.
Tốt quá, hào quang nữ chính vẫn còn.
Tống Mạn Mạn nằm trên giường giả vờ ốm yếu, thế nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Mạc Sơ Quyết tới hỏi thăm. Ả bất mãn đỡ trán kêu rên: "Ui da, đau đầu quá, anh Tinh Tinh..."
Dụ Quy Tinh hơi nhăn mày.
Mạc Sơ Quyết nhìn sơ là biết hắn bắt đầu bực bội nhưng ngại giáo dưỡng nên không dám nói gì.
Thẩm Ánh Thu đột nhiên cười khẩy: "Giả vờ cái gì, cô bị thương sau đầu chứ không phải trán. Đồ ngu".
Động tác Tống Mạn Mạn cứng đờ, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng: "Cô là con gái mà dám chửi bậy à! Đúng là không có gia giáo!".
Nhưng những lời khó nghe mà bản thân ả nói ra thì chất đầy sọt.
Mạc Sơ Quyết lắc đầu, nữ phụ độc ác ngã bể đầu cũng vẫn là nữ phụ độc ác. Nữ chính vừa cứu cô mà cô trở mặt vong ân bội nghĩa, đúng là đồ bạc bẽo.
Thẩm Ánh Thu ngược lại không nghĩ nhiều. Cứu người là hành vi trong vô thức, dù là ai cô cũng ra tay cứu giúp. Chẳng qua người này chính là Tống Mạn Mạn, trong lòng vẫn hơi tởm.
Thật muốn lấy băng keo bịt miệng người này lại.
Ba người không hẹn mà cùng chung ý nghĩ.
Bọn họ ngồi đó một lát, vừa định đứng dậy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một nhóm người lập tức ùa vào. Phần lớn đều là mấy quý bà mặc áo lông chồn.
Tất cả đều tiến về phía Tống Mạn Mạn.
"Chao ôi, Tiểu Mạn của chúng ta sao rồi? Nghe nói bị thương ở đầu, có sao không con?".
"Mau cho cô (*) xem, đầu là nơi quan trọng, tuyệt đối không thể qua loa".
(*) Cô ở đây chỉ chị /em gái của cha.
"Con làm dì (*) sợ chết đi được! Dì mới từ thẩm mỹ viện xa ơi là xa tới đây, chắc Cẩm Lân vẫn còn ở công ty đúng không?".
(*) Dì ở đây chỉ chị / em gái của mẹ.
"..."
Một đám người ríu ra ríu rít, coi phòng bệnh y như chợ cá.
Ba người còn lại mắt chữ a mồm chữ o.
Mạc Sơ Quyết nuốt nước miếng, cậu nhớ ra rồi, đây hẳn là họ hàng của Tống gia.
Tống gia tuy có cơ nghiệp lớn nhưng không phải cơ đồ do tổ tiên truyền lại, tất cả đều do Tống Minh Xuyên – chủ nhân hiện tại của Tống gia một tay gầy dựng.
Tống Minh Xuyên chính là cha của Tống Mạn Mạn.
Vợ của Tống Minh Xuyên – Sở Cẩm Lâm – cũng không hề nhu nhược, bà và chồng cùng nhau lập nghiệp. Đây cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ.
Mà Tống Mạn Mạn – đứa con kết hợp từ hai người có năng lực cao, vừa thông minh lại giỏi giang – lại tỏ ra hết sức tầm thường.
Điều này cũng trở thành bước đệm cho sự kiện sau này.
Đám bà con họ hàng vừa mới xuất hiện này đều sống bám vào hai vợ chồng Tống Minh Xuyên và Sở Cẩm Lâm. Bởi vậy nên bọn họ đối xử với con gái duy nhất của Tống Minh Xuyên – Tống Mạn Mạn vô cùng nhiệt tình, thậm chí so với con mình còn có phần nhỉnh hơn. Ngoài việc thường xuyên tâng bốc, họ còn đáp ứng mọi yêu cầu của ả. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dưỡng nên tính tiểu thư của Tống Mạn Mạn.
Thời điểm tình tiết này xảy ra trong nguyên tác, Dụ Quy Tinh không có mặt, vì vậy Tống Mạn Mạn được nước lấn tới nặng lời chế nhạo Thẩm Ánh Thu trước mặt mọi người.
Khi ấy ả đã phát hiện Thẩm Ánh Thu thích Dụ Quy Tinh nên coi cô là tình địch lớn nhất. Vì trên mọi phương diện ả đều thấp hơn Thẩm Ánh Thu một bậc nên chỉ có thể lấy gia thế ra khoe khoang.
Sau khi nhạo báng Thẩm Ánh Thu, ả cảm thấy vô cùng hả hê, sau đó bắt đầu con đường của một nữ phụ ác độc dùng tiền tài quyền lực bắt nạt cô.
Đây có thể xem là bước ngoặt của cốt truyện, bởi vì đám phu nhân tới thăm Tống Mạn Mạn lờ mờ phát hiện điểm đáng ngờ trên cơ thể Thẩm Ánh Thu.
Thẩm Ánh Thu lớn lên rất giống Sở Cẩm Lâm. Kiểu giống này không chỉ về đặc điểm ngũ quan mà còn cả khí chất.
Tống Mạn Mạn có vẻ ngoài như đóa hoa trắng nhỏ điềm đạm đáng yêu, còn Thẩm Ánh Thu lại có sở hữu gương mặt diễm lệ như Sở Cẩm Lâm, phong thái lạnh lùng, khóe mắt hơi xếch lên lộ ra chút kiêu ngạo.
Chỉ cần là người quen biết Sở Cẩm Lâm, vừa nhìn thấy Thẩm Ánh Thu sẽ nghĩ ngay tới bà.
Mạc Sơ Quyết nhìn đám phu nhân kia một lượt, quả nhiên phát hiện vài người trộm nhìn Thẩm Ánh Thu với vẻ mặt kinh ngạc không sao giấu nổi.
Có Dụ Quy Tinh ở đây, Tống Mạn Mạn không dám hành động khác thường. Ả liên tục giả vờ yếu đuối, hết than đau hết chỗ này tới chỗ kia.
Mạc Sơ Quyết quá ngán ngẩm vở tuồng trước mắt. Cậu nhìn bọn họ nói chuyện như đang xem một bộ phim.
Một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi dùng bộ móng tay sơn đỏ chót chạm vào mặt Tống Mạn Mạn, giọng điệu thương tiếc: "Mạn Mạn, cha mẹ con bận công việc, thím đại diện họ qua đây thăm con, con tuyệt đối đừng giận cha mẹ".
Một người phụ nữ khác mặc áo lông chồn màu xám, tay đeo vô số nhẫn vội tiếp lời: "Đúng đó đúng đó, cha con nuôi cả gia đình lớn như vậy. Tống Mạn Mạn nghe lời hiểu chuyện, có mấy cô mấy dì bọn ta ở đây là được rồi nha".
Mạc Sơ Quyết nhìn trân trối tay bà ta. Nhiều nhẫn vậy không thấy cộm tay hả? Bình thường cầm thứ gì sẽ bất tiện lắm nhỉ?
Giọng đám người sang sảng, thật là xem nơi này như trung tâm mua sắm, điên cuồng nịnh bợ trước mặt Tống Mạn Mạn, cãi cọ ầm ĩ khiến người ta đau đầu.
Có y tá đến gõ cửa yêu cầu họ nhỏ tiếng. Các quý bà đều là người trọng sĩ diện nên âm thanh cũng hạ xuống nhiều, chí ít không ồn ào như vừa nãy.
Mạc Sơ Quyết và Dụ Quy Tinh ngồi thêm một lúc, Mạc Sơ Quyết sợ tình tiết trong nguyên tác phát sinh nên đợi nhóm phu nhân rời đi rồi mới xuống lầu.
Họ đến một quán ăn bên ngoài mua vài hộp cơm rồi quay trở lại phòng bệnh.
Có lẽ vì cho rằng hai người sẽ không trở lại nên khi họ vừa tới trước cửa đã nghe tiếng Tống Mạn Mạn lanh lảnh: "Cô đừng tưởng cứu tôi thì sẽ được báo đáp ân tình! Nói cho cô biết, không bao giờ! Nếu không có cô, tôi làm sao bị ngã đụng đầu chứ!".
Mạc Sơ Quyết nhíu mày quay sang nhìn Dụ Quy Tinh, thấy hắn trầm mặt, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, hiện tại như sắp nổi bão.
Cuộc đối thoại bên trong vẫn tiếp tục. Lần này là giọng Thẩm Ánh Thu. Cô căn bản không tức giận với mấy lời vừa rồi của con bạch nhãn lang này, âm thanh nhẹ nhàng khiến người ta lập tức bình tĩnh: "Tôi chưa từng nói muốn cô báo đáp. Nếu cô đã tổn thương tới não thì không cần nghĩ nhiều, tránh bị bại liệt thật".
Không hổ danh nữ chính, không để mình chịu thiệt thòi. Tính cách này cậu thích!
Mạc Sơ Quyết cong mắt.
Tống Mạn Mạn tức khắc nổi đóa: "Cô mới bại não!".
Thẩm Ánh Thu vẫn rất bình tĩnh: "Tống tiểu thư, chú ý gia giáo".
Còn trả lại câu mắng người lúc nãy cho chính chủ.
Tống Mạn Mạn hận không thể cào nát gương mặt thanh cao của Thẩm Ánh Thu. Nhưng mà ả không xuống giường được, chỉ có thể oán giận đập ván giường.
Mạc Sơ Quyết che miệng cười, sau đó kéo Dụ Quy Tinh vào phòng.
Tống Mạn Mạn không hổ danh bậc thầy đóng kịch, nháy mắt thu lại vẻ mặt vặn vẹo, cả người trở nên trầm tĩnh ngượng ngùng. Nếu không phải tận tai nghe thấy, ai tin nổi những lời vừa nãy chính là ả nói ra.
Mạc Sơ Quyết mở từng hộp ra, một phần bắp cải xào, một phần sườn heo hầm khoai tây, một phần gà nấu đậu nành. Hương thơm nháy mắt bay đầy phòng. Cậu tách đôi đũa dùng một lần đưa cho Thẩm Ánh Thu.
Thẩm Ánh Thu nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ có một phần đồ ăn mới cười tủm tỉm hỏi: "Đây là mua riêng cho mình ư?".
"Ừm ừm". Mạc Sơ Quyết dọn cơm ra sẵn, lại bưng một cốc nước tới: "Vẫn còn nóng, mau ăn đi".
Hai người mới xuống hơn mười phút, nhất định ăn không hết một bữa cơm, cho nên đây là đặc biệt mua cho mình.
Không ngờ hai nam sinh như Mạc Sơ Quyết và Dụ Quy Tinh lại tinh tế như vậy, Thẩm Ánh Thu có chút cảm động: "Còn các cậu?".
Mạc Sơ Quyết cũng hơi đói bụng, nghe vậy liếm liếm môi: "Vừa rồi tớ thấy bên cạnh có một tiệm lẩu. Mình rất muốn ăn ba chỉ bò cuộn, dạ dày bò, chả tôm viên..."
Vừa nói cậu vừa nhìn Dụ Quy Tinh, Dụ Quy Tinh gật đầu.
Mạc Sơ Quyết liền cười tít mắt.
Thẩm Ánh Thu đang ăn cơm tự nhiên cảm thấy thức ăn trong miệng không ngon chút nào. Hai người này cố ý tới đây nhem nhem (*) cô!
- -----------------------------------
(*) Nhem nhem: Từ dùng khi cho trẻ em nhìn thấy một thức ăn ngon, nhưng chưa cho ăn. Mình nghĩ ý câu này hoặc là Thẩm Ánh Thu cho rằng hai đứa cố tình show ân ái, hoặc là cố ý nhắc tới đồ ăn ngon để cô ghen tỵ. Mình nghĩ mãi không biết dùng động từ gì, nếu có từ nào hay hơn xin mn chỉ giáo.
- -----------------------------------
Tống Mạn Mạn nghe mùi đồ ăn thoang thoảng bên cạnh mà thèm chảy nước miếng. Thấy bọn họ nói chuyện nãy giờ mà đồ ăn của mình chả thấy đâu, ả không khỏi sốt ruột: "Mạc Sơ Quyết, cơm tôi đâu?".
Mạc Sơ Quyết: "..."
Cậu rất tò mò, rõ ràng cậu và đại tiểu thư Tống Mạn Mạn không thân không quen, cớ sao lần nào người này cũng kêu tên cậu!
Mạc Sơ Quyết thẳng thừng: "Xin lỗi nha, không mua phần cho cô".
Tống Mạn Mạn từ trên giường bật dậy, tay đỡ ót: "Cậu đối xử với người bệnh vậy hả? Rõ ràng biết đầu tôi đau mà cậu còn cố ý tới bắt nạt tôi. Có phải cậu ghen tỵ quan hệ giữa tôi với anh Tinh Tinh nên mới làm vậy đúng không? Không ngờ tâm địa tên nhà cậu lại độc ác đến thế!".
Nói rồi, ả còn rưng rưng nước mắt nhìn Dụ Quy Tinh.
Thẩm Ánh Thu dừng đũa, cười như không cười nhìn cảnh này.
Mạc Sơ Quyết quay đầu xem Dụ Quy Tinh. Hây da, xong đời!
Vẻ mặt Dụ Quy Tinh không thể miêu tả bằng từ khó chịu nữa. Mạc Sơ Quyết chưa bao giờ thấy sắc mặt hắn tệ đến vậy, từng câu từng chữ như rít ra từ kẽ răng: "Tống Mạn Mạn, có phải tôi đã cảnh cáo cô rồi, lần trước cũng là lần cuối".
Tống Mạn Mạn bị ngữ khí nguy hiểm của hắn dọa sợ: "Anh Tinh Tinh..."
"Đừng gọi tôi kiểu đó", ánh mắt Dụ Quy Tinh lạnh băng, "Cô giở trò khỉ gì cho rằng tôi không nhìn ra sao? Đừng tưởng tôi là thằng ngu bị cô chơi đùa. An phận được vài ngày, không ngờ cô vẫn chứng nào tật nấy. Tôi sẽ báo dì Sở, cô đến từ đâu thì quay lại đó đi".
Mạc Sơ Quyết lần đầu thấy hắn thô lỗ như vậy. Lỗ tai đều đã tê rần, giọng Dụ Quy Tinh đúng là vừa gợi cảm vừa mê người.
Thật không công bằng, tên đàn ông này sao cả lúc nói lời thô tục cũng đẹp trai như vậy?
Tống Mạn Mạn không rảnh giả vờ nữa, ả tức tốc nhảy như bay xuống giường.
Mà động tác Dụ Quy Tinh còn nhanh hơn, hắn ấn di động vài cái, trực tiếp gọi đi.
Người nhận điện thoại là thư ký của Sở Cẩm Lâm, Tống Mạn Mạn rơm rớm nước mắt cầu xin: "Anh Tinh... Dụ Quy Tinh, anh đừng như vậy".
Người ả sợ nhất chính là Sở Cẩm Lâm.
Là một người phụ nữ thành công, đương nhiên tính cách Sở Cẩm Lâm như sấm rền gió cuốn. Đối với đứa con gái duy nhất bà cũng yêu cầu rất cao, hễ phạm lỗi đều sẽ nghiêm trị. Nhưng do công tác bận rộn, bà ít có cơ hội trực tiếp dạy dỗ, chỉ có thể liên lạc với con gái qua điện thoại. Tống Mạn Mạn trước mặt bà luôn tỏ ra ngoan ngoãn, còn trước mặt người khác mới bại lộ bản chất. Bởi không ai quản giáo nên càng lớn càng hư.