Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Chương 15


Giọng Sở Tẫn Tiêu khàn khàn, tay lại nắm chặt ống tay áo của y không chịu buông ra.

Bước chân của Ninh Tễ khẽ dừng lại, khẽ cau mày quay đầu lại.

Lập tức nhìn thấy bộ dáng nhíu mày đầy bất an của thiếu niên.

Nếu là bình thường, tất nhiên là Ninh Tễ sẽ hất tay của đối phương ra.

Nhưng đêm qua Sở Tẫn Tiêu vừa giúp y vận công, huống chi người này thành ra như thế cũng là vì y.

Nghĩ vậy, Ninh Tễ không thích bị người khác chạm vào hiếm khi có hơi do dự.

Tay nắm ống tay áo y của Sở Tẫn Tiêu có hơi mỏi, mồ hôi trán trăn lăn xuống.

Ninh Tễ nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn giữ lại.

Có lẽ là ngửi thấy hơi thở quen thuộc.

Sau khi Sở Tẫn Tiêu tự nói lẩm bẩm mấy câu thì lập tức im lặng.

Màn trướng được cuốn lên trên cao, Ninh Tễ nhìn bàn tay nắm ống tay áo mình, chậm rãi nhắm mắt lại.

......

Đồng cát trong phòng chạy rất chậm.

Chim tước kia không cách nào khiến người trong phòng chú ý, sớm đã không biết tung tích.

Không biết là qua bao lâu.

Vốn dĩ là ngày nắng trở nên u tối, giỏ hoa giấy trắng trên cửa sổ trong phòng cũng lộ ra tia ánh sáng tối.

"Đùng đùng" một tiếng, tiếng sấm rung chuyển, trời như là sắp mưa.

Gió lạnh quét vào phòng, khiến người nằm ngủ trên giường khẽ nhíu mày.

Tuy rằng chỗ của đồng tử cũng là trên đỉnh núi, nhưng lại cách Hạc Tuyết viện một khoảng không xa.

Tu vi của cậu ta rất thấp, lúc về chỉ đi một hồi thôi cũng khá chậm.

Khổng Linh bị cậu ta coi như trứng mà ôm đi, bị xóc nảy đến không chịu nổi.

Trong lòng nghĩ cái người này bị cái gì thế?

Đi đường vậy đó hả, còn không bằng Ninh Tễ đi nữa.

Tuy người nọ có hơi ngụy quân tử, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không hành người như thế.

Hắn thầm so sánh đồng tử với Ninh Tễ cả đêm.

Vốn dĩ là nói kháy chửi mát người nọ, bây giờ lại cảm thấy có hơi tốt tốt.

Khổng Linh tâm lý oán trách hai câu.

Lại cảm thấy vải dệt trên người đồng tử rất thô ráp, ngón tay rất dễ ra mồ hôi, khiến thân trứng không thoải mái.

Hắn bới móc châm chích loạn xị một đống, nhưng không biết có phải là do càng oán giận thì càng xui xẻo hay không.

Lòng Khổng Linh vừa dứt lời, hai người gặp mưa trên đường đi.

Khổng Linh:......

Sau tiếng sấm "đùng đùng", nước mưa như ngọc trai lập tức rơi xuống.

"Ối trời ơi."

Đồng tử bị mưa xối một đầu, trứng cũng không tốt hơn là bao.

Khổng Linh:...... Lông chim của ta, tức chết ta rồi!

"Ơ, sao trời mưa rồi?"

Đồng tử chậm rãi nhận ra sờ sờ đỉnh đầu.

Khổng Linh tức giận nghĩ: Sao ta biết được.

Cũng may là người này còn biết tránh mưa một chút.

Hai người ngây người tránh mưa ở một cái đình ven đường một lát, mãi cho đến khi tạnh mưa mới tiếp tục đi về phía trước.

Vốn là khoảng cách thường hay đi, nhưng vì trời mưa nên cuối cùng đồng tử tới vẫn có hơi muộn, trễ tận một canh giờ so với thời gian hay lui tới Hạc Tuyết viện.

Trải qua đoạn đường núi nhọc nhằn, rốt cuộc hai người cũng tới cửa Hạc Tuyết viện.

Khổng Linh hoàn toàn bị hành xác đến kiệt sức.

"Cuối cùng cũng tới rồi."

"Hôm nay xảy ra nhiều chuyện xui thật đó." Đồng tử lẩm bẩm nói với chính mình.

"Ôi, mi cứ từ từ nhé, chúng ta đi chào hỏi tôn thượng rồi hẳn đặt mi lên cây, rồi ta đi hâm rượu."

Khổng Linh: Sao mà ngươi nói nhiều thế?

Hắn phiền không chịu được, dứt khoát vờ như không nghe thấy.

Đồng tử không biết cảm xúc của trứng, thấy hắn không nói lời nào liền coi như đã đồng ý.

Đến bây giờ cậu ta vẫn còn nhớ rõ lời tôn thượng đã nói đêm qua. Sau khi tôn thượng hồi phục thì sẽ đi hàn đàm.

Tuy mưa ngoài cửa đã tạnh, nhưng dưới mái hiên vẫn tí tách không ngừng.

"Tôn thượng?"

Đồng tử ở bên ngoài gõ cửa hỏi một câu, nhưng không có ai đáp lại.

Ninh Tễ nhắm mắt nghỉ ngơi, không có nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Lạ thật, chẳng lẽ tôn thượng không có ở đây?

Đồng tử tưởng không có ai ở trong nên run run chuẩn bị đẩy cửa đi vào.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa đóng chặt bị đẩy ra.

Âm thanh mở cửa che khuất tiếng nước chảy ngoài hiên, vang vọng rất rõ trong căn phòng yên tĩnh.

Lúc này Ninh Tễ mới chậm rãi mở mắt ra.

Ồn ào bên ngoài đánh vỡ yên tĩnh, sau khi đồng tử bước vào thì ôm trứng chà xát tay, có hơi kỳ lạ là không thấy người đâu.

Vừa định nhìn xung quanh xem tôn thượng đã đi đâu.

Đi về phía trước hai bước, thì thấy bóng dáng đằng trước.

Ồ, tôn thượng ở trong đây chứ đâu.

Cậu ta cảm thấy lạ là sao tôn thượng ở trong phòng mà không nghe thấy chút âm thanh nào.

Có điều suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên rồi biết mất.



"Tôn thượng."

Cậu ta bước đền gần, vừa định mở miệng thì thấy có người ở cạnh y.

—— Bên cạnh tôn thượng còn có người.

Màn trướng trắng sala treo cao.

Thiếu niên tuấn tú sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, tay còn nắm chặt ống tay áo của tôn thượng.

Bước chân của đồng tử cứng đờ, thoáng chốc mở to hai mắt.

Đó là... Sở sư huynh?

Cậu ta che miệng mở to hai mắt, suýt chút nữa không cầm nổi quả trứng trên tay.

Ninh Tễ thấy động tác của cậu ta nặng hơn chút, không khỏi lắc đầu ý bảo cậu ta đừng nói.

"Nhỏ giọng chút."

Y thấp giọng khụ một tiếng, nhàn nhạt nói.

Khổng Linh vẫn luôn lười biếng núp trong trứng vừa nghe thấy tên Sở Tẫn Tiêu thì không khỏi có hơi nghi hoặc.

A Sở?

Đồng tử này nhắc tới A Sở làm gì?

Hắn có hơi nghi hoặc, lòng hiếu kỳ nhịn không được mà thả tia thần thức ra ngoài.

Kết quả vừa thả linh thức ra thì thấy được một cảnh khiến hắn trong thoáng chốc phải mở mắt ra mà nhìn. Phản ứng còn lớn hơn đồng tử.

Khổng Linh:......

Khoan đã, sao Sở Tẫn Tiêu lại ở đây?

Không đúng!

Sao Sở Tẫn Tiêu lại ở trên giường của Ninh Tễ?

Khổng Linh là kẻ ái mộ Sở Tẫn Tiêu, sau khi thấy rõ thì biểu tình lập tức nổ oanh tạc!

Từ từ, chẳng lẽ đây là lý do mà đêm qua tên ngụy quân tử kia và đệ tử đi cùng ư?

Tư thế của hai người quá mờ ám, chỉ một chút thôi đã khiến Khổng Linh hiểu lầm.

Ninh Tễ không biết một quả trứng mà cũng có thể miên man nghĩ nhiều như vậy.

Y khẽ cau mày, xoay mắt nhìn về phía đồng tử, thấy cậu ta kinh ngạc thì nói:

"Đêm qua Sở Tẫn Tiêu giúp bản tôn trị thương, có hơi mệt nên hôm nay tạm thời giữ hắn lại trên núi."

Giọng y nhàn nhạt, không có chút biến hóa nào.

Ồ?

Đồng tử thấy tôn thượng giải thích, lúc này mới chậm rãi phản ứng lại.

Hóa, hóa ra không phải ngủ lại à.

Cậu ta có hơi tiếc nuối.

Có điều lực chú ý lập tức bị những thứ khác hấp dẫn.

Sở sư huynh giúp tôn thượng trị thương.

Từ từ, cho nên đêm qua quả thật tôn thượng đã bị thương, chứ không phải là dược hiệu tiêu trừ hả?

Cậu ta mở to hai mắt, Ninh Tễ liếc mắt một cái là nhìn ra suy nghĩ của cậu ta ngay.

Biết đồng tử sẽ áy náy.

Mím môi nói: "Đừng nghĩ nhiều, bây giờ ta đã không sao nữa rồi."

Sắc mặt của đồng tử vẫn bắt đầu suy sụp.

Ninh Tễ không phải là người nhiều lời, trấn an một câu cũng đã đủ rồi.

Sau khi nói xong thì đứng dậy.

Đồng tử thấy tôn thượng khẽ dừng một chút, gạt bàn tay đang nắm chặt của Sở sư huynh ra.

"Ngươi chăm sóc hắn đi."

"À vâng, vâng ạ."

"Tôn thượng ngài yên tâm, lần này ta nhất định sẽ chăm sóc Sở sư huynh thật tốt."

Cậu ta bắt lấy suy nghĩ lấy công chuộc tội, lập tức gật gật đầu.

Trong lòng hoàn toàn tin tưởng những gì tôn thượng nói, coi người nọ như thần thánh.

Nhưng Khổng Linh thì không.

Vốn dĩ là đang trong cơn giận sắp nổ tung.

Sau khi nghe giải thích xong thì nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may là Ninh Tễ không có làm gì A Sở.

Bằng không.

Hừ.

Dù cho y có là kiếm tôn thì hắn cũng sẽ không để yên.

Hắn hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn chuyện Ninh Tễ để Sở Tận Tiêu trị thương cho mình.

Có lẽ là vừa rồi cảm xúc lên xuống quá độ nên Khổng Linh vô thức để lộ ra một sợi hơi thở.

Khổng Linh vừa rồi còn nói ra mấy lời rất tàn nhẫn:......

Nhìn ta làm gì?

Hắn không chắc là mình có lại làm ra cái gì hay không, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn rụt lại.

Vốn dĩ Ninh Tễ định rời đi, nhưng rồi chợt dừng lại một chút.

Đồng tử thấy ánh mắt của tôn thượng chuyển lên quả trứng, không rõ nguyên do nhưng vẫn giải thích: "Trên đường đi gặp mưa, trứng tiên hạc bị ướt ạ."

Cậu ta tưởng là tôn thượng cảm thấy trứng bị ướt trông có hơi bẩn, ngượng ngùng giải thích.

"Tôn thượng sao thế ạ?"

Ninh Tễ nhìn một cái rồi thu tầm mắt lại.

"Không có gì."

"Sau này cứ đặt trứng trên cây đi."

Nếu vừa rồi y không lầm thì hơi thở kia...



Ninh Tễ không tin trùng hợp, quả trứng này hết lần này đến lần khác để lộ ra linh tức khác, khiến y không thể không cau mày.

Trên Giải Kiếm phong có cấm chế, thế nên cũng không gây ra sóng gió gì lớn lắm.

Thái độ của y đối với trứng vẫn lạnh nhạt, như thể đó chỉ là tình cờ.

Đồng tử cái hiểu cái không gật đầu.

Vốn dĩ lực chú ý của Khổng Linh vẫn còn nằm trên chuyện Sở Tẫn Tiêu ngủ trên giường của tình địch.

Gắng gượng nghĩ, cũng may là Ninh Tễ còn có chút nhân tính, không có làm gì Sở Tẫn Tiêu cả.

Nhưng hắn không ngờ rằng cái ý nghĩ này của mình sẽ bị đánh vỡ sau khi Ninh Tễ mở miệng.

Sau khi nghe đối phương nói chỉ coi mình như đồ vật, đầu tiên là Khổng Linh có hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì mở to hai mắt mà nhìn.

.....

Khi Sở Tẫn Tiêu tỉnh lại đã là giữa trưa.

Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, sau khi nhận ra thứ trong tay mình đã rời đi thì chậm rãi mở mắt ra.

"Sở sư huynh, huynh tỉnh rồi hả?"

Đồng tử cầm quạt mơ mơ màng màng dựa vào bàn, vừa quay đầu thấy hắn mở mắt thì vội vàng đứng dậy, buông quạt xuống đi qua đỡ hắn.

Sở Tẫn Tiêu nghe tiếng thì ngồi dậy.

Cảm giác mệt mỏi trước lúc ngất xỉu đã giảm hơn phân nửa, chỉ là linh khí ẩn ẩn có hơi bị tắc nghẽn, hẳn là do đã tiêu hao quá nhiều.

Trong lòng hắn hiểu rõ.

Sau khi nhìn quanh phòng, mới khàn giọng hỏi: "Sư tôn đâu?"

Hắn nhớ rõ là trước khi mình ngất xỉu, hình như có nhìn thấy sư tôn.

Đồng tử thấy hắn vừa tỉnh dậy đã hỏi tôn thượng ngay thì liền thành thật nói: "Tôn thượng trông nom huynh cả đêm, ban nãy đã đi nghỉ ngơi rồi ạ."

"Có điều sư huynh yên tâm, tôn thượng đã cố ý dặn dò ta phải chăm sóc huynh."

"Huynh cứ nghỉ ngơi là được."

"Trông nom ta cả đêm?"

Sở Tẫn Tiêu khẽ nhíu mày.

Đồng tử gật đầu: "Đúng vậy, chắc là cả đêm."

"Lúc ta đến sớm tìm tôn thượng, có thấy tôn thượng đang ngồi cạnh giường, nom dáng vẻ thì hẳn là cả đêm không ngủ."

Lòng Sở Tẫn Tiêu khẽ nảy một cái.

Đầu ngón tay hắn run rẩy, không biết vì sao lòng thầm cảm thấy có chút vui sướng.

Sau khi biết được sư tôn không rời đi, Sở Tẫn Tiêu rũ mắt, đáy lòng thả lỏng.

Hắn dừng một chút, lại hỏi thêm một câu: "Thương thế của sư tôn thế nào rồi?"

Đồng tử nói: "Dường như đã tốt hơn hôm qua khá nhiều."

Nói xong thì đưa cho Sở Tẫn Tiêu một cái lọ: "Đúng rồi Sở sư huynh, cái này là linh tuyền tôn thượng cho huynh."

"Nghe nói cái này khôi phục linh khí hiệu quả lắm."

Đồng tử thấy hắn xuất thần, lập tức lấy linh tuyền mà lúc ấy tôn thượng để lại đưa cho hắn.

Ninh Tễ sớm đã biết Sở Tẫn Tiêu đã tỉnh lại.

Hai người chỉ cách nhau một tấm bình phong.

Y nửa chống tay, tay cầm sách dừng lại.

Thấy đồng tử đưa đồ cho hắn thì thu tầm mắt lại.

Vừa định tiếp tục đọc sách thì nghe được bên kia bỗng thấp giọng nói: "Cảm ơn sư tôn."

Đầu ngón tay Ninh Tễ khẽ dừng: "Không cần."

Y chỉ là trả ân huệ chữa thương đêm qua mà thôi, chuyện này đối với y là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng không biết Sở Tẫn Tiêu nghĩ tới phương trời nào mà sau khi sửng sốt một chút thì ánh mắt lập tức sáng lên, cười nói:

"Vâng, ta biết rồi sư tôn."

Ninh Tễ:......

Y có hơi không hiểu suy nghĩ của vai chính thụ.

Y cau mày, có điều cũng không nói ra những lời này.

Bên kia.

Tô Phong Diễm đợi trước cửa viện của Sở Tẫn Tiêu một đêm, hắn lại không quay về.

Gã không khỏi khẽ nhíu mày.

Mắt thấy sắc trời đã sắp đến giữa trưa.

Đầu ngón tay gã khẽ dừng lại, có hơi kỳ lạ.

Lúc Sở Tẫn Tiêu ở trên núi, rất ít khi đi một cả đêm không về.

Hơn nữa... hôm nay cũng không phải phiên trực của hắn.

Ánh mắt gã có hơi kỳ lạ, áo choàng bị gió thổi mạnh.

Gương mặt gầy gò lồng thêm một bóng mờ.

Sau khi đợi một lát nữa mà vẫn chưa thấy người về, lúc này mới nhíu mày bấm pháp quyết.

Một con sơn tước cả người tỏa ra hắc khí từ không xa bay đến.

Dừng trước mắt Tô Phong Diễm.

"Chủ nhân."

"Ngươi biết đêm qua A Sở đi đâu không?"

Gã nhíu mày thấp giọng hỏi.

Sơn tước thẳng tính nói: "Giải Kiếm phong, Hạc Tuyết viện."

Hạc Tuyết viện?

Gã lại rót vào một tia linh khí.

Hai mắt sơn tước đờ đẫn, nhắm nửa ngày, rốt cuộc cũng nhả ra một câu cuối cùng: "Trên giường kiếm tôn Ninh Tễ."

Đầu ngón tay Tô Phong Diễm khẽ dừng.