Sau khi Dục ma bị đòn kiếm kia đâm bị thương thì nhanh chóng lùi về sau, có hơi do dự.
Gã ta lo trong kiếm đó là Ninh Tễ, lại sợ đó chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi.
Trong Quy Khư có hạn chế.
Dù Ninh Tễ có ghê gớm cỡ nào, cũng không thể nào tiến vào được.
Nhưng kiếm ý vừa rồi...
Dục ma không biết kiếm hồn ly thể nên lúc này đang do dự trong lòng.
Về phần Tạ Phong.
Sau khi nhận ra kiếm ý quen thuộc, biết người bám vào thân kiếm đúng là kiếm tôn.
Tạ Phong thở phào một hơi, siết chặt kiếm.
Hắn ta chỉ cảm thấy dường như trong cõi u minh có một luồng sức mạnh đang chỉ dẫn cho mình.
Dù không thể dùng linh khí trong cơ thể.
Nhưng thanh kiếm này lại khiến hắn ta rất yên tâm, không còn do dự nữa.
"Ra tay."
Ninh Tễ khẽ mấp máy cánh môi.
Y chỉ nói một câu này.
Kiếm ấy lập tức dẫn Tạ Phong tiến vào một cảnh giới thần kỳ.
Trời đất như lặng yên.
Tạ Phong siết chặt kiếm, không biết từ khi nào có một ảnh ảo xuất hiện cạnh mình.
Đúng là vị kiếm tôn bạch y ấy.
Kiếm hồn trong Quy Khư tương liên với thân thể cạnh bờ.
Vì tổn thương thần hồn, môi Ninh Tễ chậm rãi chảy ra máu tươi.
Nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Cả người y lạnh như hàn băng, khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ.
Dục ma kia còn muốn trốn.
Ngay sau đó đã bị kiếm khí bốn phía khóa ghim lại, làm thân thể gã ta không thể cựa quậy.
"Ninh Tễ!"
Dục ma thất thanh gào lên.
Ngay từ khoảng khắc nhìn thấy ảnh ảo màu trắng, Dục ma đã không dám làm càn nữa.
Lúc này gã ta cảm nhận được nguy hiểm, chỉ muốn chạy trốn. Lại không ngờ vừa quay đầu đã bị một kiếm xuyên qua lông mày.
Chuôi kiếm này thực sự nhanh hơn rất nhiều.
Tựa như ánh chớp xẹt qua không trung, khiến người ta không kịp phản ứng lại.
Tia sáng chợt lóe, giữa lúc chập chờn, dưới mũi kiếm cũng đã nhỏ máu.
Tiếng xương ma sát của Cốt long đến gần vẫn đang vang lên.
Dục ma mở to hai mắt, ma chướng giữa ấn đường bị phá.
Trăm triệu lần không thể ngờ được rằng mình sẽ chết ở chỗ này, giữa trán của gã ta chậm rãi chạy ra một dòng máu.
Trong yết hầu phát ra tiếng "Ặc khặc", sau đó lập tức vĩnh viễn tiêu tán trong Quy Khư.
Tạ Phong bỗng thoát khỏi cảm giác được người chỉ dẫn.
Lập tức thấy ảnh ảo ấy đã buông tay.
Quy Khư áp chế tu vi.
Tuy Tạ Phong không biết kiếm tôn tiến vào thế nào, nhưng có vẻ như hiện giờ hắn ta đã biết, thân thể của kiếm tôn rất yếu.
Nhưng dù là thế, y vẫn nhiều lần ép gã ta lùi về sau.
Thậm chí Dục ma muốn đồng quy vu tận, cũng cứ vậy mà bị một kiếm của y giết chết.
Trong lòng hắn ta chấn động, rất lâu sau mới hồi thần lại.
Lần đầu tiên dâng lên loại xảm xúc này.
Cũng là lần đầu biết... Người hắn ta muốn bái làm thầy, có thực lực thế nào.
Ninh Tễ dùng ảnh ảo thu kiếm lại.
Khi thấy Tạ Phong không sao, y mới nói: "Những đệ tử còn lại đâu?"
Y dùng kiếm tức liên lạc với những người khác, nhưng lại chẳng có ai đáp lại, ngoại trừ Tạ Phong.
Ninh Tễ khẽ cau mày, biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Vừa nghe đến những đệ tử khác, sắc mặt Tạ Phong cũng trở nên khó coi.
Lúc này mới nhớ lại gì đó.
"Kiếm tôn, Long cung có vấn đề."
"Cả đường ta đến đây, ta không thấy đệ tử nào hết."
"Mà người nói muốn rời khỏi đại bỉ lại đều vô cớ mất tích."
Hắn ta nói ra chuyện Truyền Tống phù mất hiệu lực, thần sắc nghiêm trọng.
Oán khí và huyết tinh trong Long cung Quy Khư lớn đến mức lòng người sợ hãi, ngay cả Ninh Tễ cũng cảm thấy có hơi khó chịu khi ở trong đó.
Trước khi y tiến vào, y không ngờ rằng mọi chuyện sẽ thế này.
"Long cung này bị phong bế, ngoại vật không cách nào can thiệp được."
Cho nên, dù là trân bảo hiếm có hay Truyền Tống phù bảo mệnh.
Đều vô dụng ở chỗ này.
"Có điều, tu vi và binh khí không bị chỗ này ảnh hưởng."
Ninh Tễ nhìn kiếm trong tay.
Trong lòng có chút suy đoán.
Phần lớn những oán khí trước khi chết đều không cam lòng. E là bị hành hạ đến chết.
Chỉ sợ là nguyên nhân không hạn chế tu vi có liên quan đến oán khí này.
Hành hạ đến chết, mới là điều khiến người sợ hãi.
......
Trên bờ, Tạ Dữ Khanh lẳng lặng chờ.
Thủy triều lên xuống, cứ qua vài đợt như thế thì dưới đáy lòng hắn vang lên một giọng nói.
"Quy Khư xảy ra chuyện, ta muốn đi xuống một chuyến."
"Phiền Tạ lâu chủ hỗ trợ trông coi thân thể của tại hạ."
Giọng điệu y hơi trầm xuống.
Đầu ngón tay Tạ Dữ Khanh khựng lại một chút, tất nhiên là gật đầu.
"Chân quân cứ việc xuống."
"Tại hạ sẽ bảo vệ nơi này."
"Đa tạ."
Vì đã đọc qua nguyên tác, biết phẩm chất của Tạ Dữ Khanh trong sách, nên lúc này Ninh Tễ mới yên tâm tập trung tinh thần ở cạnh Tạ Dữ Khanh.
Tạ Phong chỉ thấy tôn thượng khẽ giật mình, thu tầm mắt lại rồi ngẩng đầu lên nói:
"Đi thôi, việc cấp bách là tìm được những người khác trước."
Ninh Tễ cau mày nói.
"Đúng vậy."
Tạ Phong khẽ gật đầu, mắt lộ ra sùng kính đi theo sau.
Rất nhanh thi thể của Dục ma đã bị đất cũ trong Quy Khư cắn nuốt.
Trụ Tỏa Long chuyển động mấy lần, tất cả đều khôi phục lại bộ dáng ban đầu, yên lặng tĩnh mịch như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lúc Lâu Nguy Yến đến đó, người đã rời đi.
Hắn ta chỉ thấy thi thể của Dục ma.
Ma tộc vẫn luôn tự xưng mình là kẻ đùa bỡn lòng người nằm dưới trụ, chậm rãi tiêu tán.
Lâu Nguy Yến khẽ híp mắt và cười nhạt, vân vê tro bụi trên đất rồi lại nhìn về phương hướng khác.
Lẩm bẩm tự nói.
"Tìm được rồi."
Lúc này bên kia bờ.
Trưởng lão của chín môn phái lớn trừ Ninh Tễ và Tạ Dữ Khanh không tham gia yến hội ra thì đều trúng chiêu.
Sau khi phát hiện Quy Khư xảy ra biến cố.
Bọn họ vốn định nhanh chóng tìm cách giải quyết, ai ngờ lần này ngay cả chủ nhà là Tịnh Hư chân quân cũng bó tay.
Thời gian ngày càng kéo dài.
Khi lư hương đốt hết, gần như tất cả mọi người đều mất tin tức.
Mà càng làm cho Lăng Văn trưởng lão ngạc nhiên chính là.
Khi ông ta đứng dậy, ông ta bỗng cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, suýt chút nữa là không chống đỡ được thân thể.
"Lăng Văn chân quân."
Đệ tử bên cạnh vội đỡ ông ta dậy.
Vốn dĩ Lăng Văn không để bụng.
Nhưng mãi đến khi ông ta nhận ra linh khí trong cơ thể mình đang không ngừng trôi đi.
Như là đồng hồ cát.
—— Trong nháy mắt, cơ thể ông ta lập tức hóa thành cái phễu.
Ông ta mở to hai mắt.
"Đây là có chuyện gì?!"
"Tu vi của ta đâu?!"
Giọng ông ta vừa dứt.
Trong đầu xoay chuyển cực nhanh, ông ta bỗng nhìn về phía Tịnh Hư.
"Là ngươi!"
Đã tới lúc này rồi, trái lại Lăng Văn trở nên thông minh hơn.
Ông ta luôn để ý tới ăn uống.
Chẳng qua là vừa rồi đã uống tách trà an ủi mà Tịnh Hư đưa qua, nên lúc này mới thành ra như thế.
Nếu không phải là hắn...
Chẳng lẽ những đệ tử mất tích cũng có dính dáng đến hắn?
Sau khi kinh nghi bất định [1], ông ta buột miệng thốt ra.
[1] 惊疑不定 (Kinh nghi bất định): Ngạc nhiên nghi ngờ nhưng chưa chắc chắn.
Tịnh Hư thấy mọi người đều uống trà, cuối cùng lúc này sắc mặt mới thả lỏng đôi chút.
Hắn xé ngụy trang cười nói: "Lăng Văn chân quân nhìn ta làm gì thế?"
Hắn dừng lại một chút, rồi rũ mắt:
"Người đâu, Lăng Văn chân quân bi thương quá độ, cơ thể có chút vấn đề."
"Các ngươi còn không mau nhanh đến đây nâng Lăng Văn chân quân về phòng?"
Giọng Tịnh Hư vừa dứt, đám đệ tử vội vàng bước lên.
Tu vi của Lăng Văn đột nhiên biến mất.
Chỉ có thể hoảng sợ mở to hai mắt, bị hiếp bức rời đi.
Chỉ còn lại mấy người bị biến cố này làm cho giật mình.
Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị dí vũ khí giết người sắc bén vào sau lưng.
"Người đâu, mang đi hết cho ta!"
Tịnh Hư nhìn thoáng qua rồi nói.
Trong viện lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Sau khi mang các trưởng lão khinh suất không hề có ý phòng bị hắn rời đi.
Lúc này Tịnh Hư mới khẽ nhíu mày nói: "Ninh Tễ và Tạ Dữ Khanh đâu?"
Đệ tử phía sau tiến lên thì thầm vài câu.
Tĩnh Hư khẽ híp mắt.
"Đến giờ vẫn còn canh giữ ngoài cửa vào Quy Khư?"
Hắn trầm giọng hỏi.
Đệ tử kia không dám giấu giếm, vội vàng gật đầu.
"Sư thúc, hay là chúng ta..."
Giọng điệu hắn ta mang theo sát ý.
Tịnh Hư quay đầu lại, nhíu mày nhìn hắn ta.
"Ngươi cho rằng Ninh Tễ và Tạ Dữ Khanh dễ giết như vậy?"
Hai người này đều là đại năng của Tu Chân giới, tu vi sâu không lường được.
Hơn nữa Ninh Tễ...
Dù từ tận đáy lòng Tịnh Hư không tình nguyện, nhưng vẫn không thể không thừa nhận.
Nếu không phải cần thiết, thì hắn không muốn làm kẻ địch chính diện với người nọ.
Hắn khẽ mím môi:
"Trước tiên đừng ra tay, cứ tạm thời quan sát."
"Nếu thấy y cưỡng ép tiến vào Quy Khư, đến lúc đó hãy ra tay."
Nếu họ vẫn chưa phát hiện ra gì thì Tịnh Hư cũng không ngại cảnh thái bình giả tạo.
Hắn đè ấn đường xuống, vẫy tay cho đệ tử lui xuống.
Vài vị trưởng lão bị bỏ thuốc bị nhốt.
Các đệ tử bị cắn nuốt trong Quy Khư.
Ninh Tễ vẫn không biết, chỉ trong một đêm mà đã trời long đất lở.
Y hóa thành ảnh ảo, đi về phía trước cùng Tạ Phong.
Càng đi vào sâu, Ninh Tễ lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu nói đáy biển ngoài Quy Khư chỉ làm cốt tủy người ta rét run.
Thì càng đi vào trong, càng khiến —— Linh hồn người ta run rẩy.
Tạ Phong vừa bước về phía trước một bước, dường như đã bị sát ý khóa cứng lại.
Một ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm hắn ta.
"Đi về phía trước nữa chính là ngõ cụt."
Phía sau Ninh Tễ chợt xuất hiện một giọng nói.
Giọng nói này lười biếng, lại có chút uể oải.
Xuất hiện ở đây, như là vô căn cứ.
Con ngươi Tạ Phong co lại, cảnh giác hơn một chút.
Ninh Tễ quay đầu lại thì thấy một người mặc áo cà sa đỏ.
Nam nhân trẻ tuổi tóc dài xõa sau lưng chậm rãi đi ra.
Hắn ta tứ mi tuấn mục (*), khi nói chuyện, ánh mắt cứ nhìn Ninh Tễ chằm chằm.
(*) Tứ mi tuấn mục: Đại ý là đẹp trai tuấn tú ctct =)))))
"Ngươi là Ninh Tễ."
Giọng điệu hắn ta chắc chắn.
Ninh Tễ nâng mắt.
Chỉ có 90 đệ tử tham gia đại bỉ tiến vào Quy Khư.
Nhưng nhìn bộ dáng của người này, thoạt nhìn không giống như nằm trong số đó lắm.
"Các hạ là...?"
Giọng y lạnh nhạt.
Lâu Nguy Yến nhìn kiếm của y.
Nâng mi nói: "Ta là người -- Có hứng thú với ngươi."