Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Chương 36


Tô Phong Diễm dùng Huyết giao tạm cho Thiên Môn phủ một lời giải thích.

Ngay khi Sở Tẫn Tiêu rửa sạch hiềm nghi, Huyết giao kia vừa hay lại rời núi giết người.

Vì thế bị bắt gặp trước mắt bao người, chứng cứ vô cùng chính xác.

Ninh Tễ nghe giải thích xong, trong mắt xuất hiện tia trào phúng, rũ mắt chậm rãi siết chặt kiếm.

Trong đại điện tĩnh mịch.

Huyết giao đã chết, người chết không thể làm chứng, rồi thì cái gì cũng nói được, người sáng suốt đều có thể nhìn những cố tình kỳ quặc trong đó, nhưng lại chẳng có kẻ nào nói ra.

Nói đến cùng, cái chết của Vân Điền chẳng qua cũng chỉ là phóng đại và bị mấy kẻ đó coi như quả cân để đạt được truyền thừa Tổ long trên người Sở Tẫn Tiêu mà thôi.

Hiện giờ Sở Tẫn Tiêu đã rửa sạch hiềm nghi, tất nhiên bọn họ sẽ không coi trọng nữa, sau khi Huyết giao xuất hiện, chuyện bọn họ cần làm là cho Thiên Môn phủ một lời giải thích.

Có mấy người mắng chửi nghiệt súc, không khác gì với lúc họ chỉ trích Sở Tẫn Tiêu.

Ngay cả Ngô Cương cũng chán ghét một màn này không thôi, hắn ta thu tầm mắt lại, âm thầm truyền âm: "Lâu chủ, mấy kẻ này đúng là giả vờ giả vịt."

"Làm như là mấy người lúc trước vu oan cho người khác không phải là họ vậy."

Nói tới đây, hắn ta lại có chút ghét bỏ: "Vẫn là Cô Nguyệt lâu chúng ta tốt."

Ít nhất trong Cô Nguyệt lâu cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Lần này cả quãng đường bọn họ tới Đông Hải, những gì họ nhìn và nghe thấy đều tanh tưởi không thôi. Trừ Ninh Tễ kiếm tôn ra, gần như chẳng gặp được mấy ai tốt.

Ngô Cương khẽ nhíu mày, Tạ Dữ Khanh cũng không ngạc nhiên mấy.

Mấy kẻ này cũng chỉ có thế mà thôi, môn phái Cửu Châu nhìn thì như anh em như thể tay chân, nhưng thật ra quan hệ sớm đã không còn như xưa nữa. Mọi người đều dựa vào lợi ích mà duy trì mối quan hệ bấp bênh này, có lẽ không bao lâu nữa sẽ sụp đổ.

Tạ Dữ Khanh thạo bói toán, biết nhiều hơn mọi người một ít.

Bầu trời Cửu Châu này, sắp thay đổi rồi.

Mà những kẻ đó... chẳng qua chỉ gieo gió gặt bão mà thôi.

Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt bất giác nhìn về phía Ninh Tễ.

Biến số mà hắn tính ra —— ở ngay trên người Ninh Tễ.

Ngô Cương suýt chút nữa đã quên lâu chủ ra ngoài vì cái gì, thấy hắn nhìn Ninh Tễ kiếm tôn, lòng mới chợt nhớ ra.

Hắn vừa định nói gì đó thì thấy lâu chủ thu tầm mắt lại, không nói gì cả.

"Về thôi."

Lam y của Tạ Dữ Khanh khẽ tản, mím môi nói: "Nơi này cũng chẳng có chuyện của chúng ta."

Ngô Cương liếc mắt nhìn đám người kia một cái, thấy lâu chủ thật sự không định nói nữa.

Đành phải gật đầu rồi đẩy xe lăn rời đi.

Ngay lúc Tạ Dữ Khanh rời đi, Ninh Tễ như có cảm ứng. Vừa thu ánh mắt từ đám người kia lại thì quả trứng trong lòng khẽ nóng lên, như muốn hấp dẫn sự chú ý của y.

Ninh Tễ:......

Lúc này y mới nhớ tới quả trứng quấn lên người y lúc y định ra ngoài.

Nhưng ném một lần rồi, y cũng lười ném nữa, đành tùy tiện cầm trong tay.

Khi trứng chủ động nóng lên, y mím môi nhàn nhạt nói: "Khi ấy ta vì áp chế lửa độc mà ngâm hàn đàm, vì thế nên cơ thể ta mới lạnh."

"Hiện giờ không cần tản nhiệt nữa."

Giọng y nhàn nhạt.

Khổng Linh vất vả chủ động lấy lòng y một lần, lại không ngờ bị cho ăn bơ, hắn không khỏi sững sờ.

Ngày thường lúc cần nóng lên hắn không chủ động, bây giờ mình nóng lên người ta lại chẳng cần.

Lòng hắn hụt hẫng.

Ninh Tễ sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của một quả trứng, nói xong thì y chẳng để ý đến trứng nữa.

Hôm nay Huyết giao bị bắt, vì chuyện vu cáo lần trước, y cần phải "đứng đây chứng kiến", chứng kiến những kẻ đó cho y một lời giải thích.

Dưới mặt nạ quỷ, biểu tình của y lãnh đạm, như đang xem một trò hề không liên quan gì đến mình. Chẳng qua đáng tiếc là Tô Phong Diễm không đến.

Khi trời tối, Ninh Tễ liếc mắt nhìn chỗ ngồi bỏ trống của gã, che thần sắc lạnh nhạt nơi đáy mắt đi.

.......

Nguyên thần của Tô Phong Diễm bị thương nặng, cơ thể kia đã hoàn toàn bị hư hại. Nhưng trong khoảng thời gian này, gã không thể để lộ ra mình đang bị thương được.

Gã vốn là nửa người nửa quỷ, sau khi nguyên thần bị tổn thương thì che vết thương lại, trên mặt cũng chẳng biểu hiện ra gì.

Ban đêm, Yểm Nhật chân quân xử lý mọi chuyện xong, vốn định nghỉ ngơi.

Sau khi đồng tử giữ cửa bưng trà lên, tay ấn huyệt thái dương của hắn thoáng dừng lại, liếc mắt nhìn trà thuốc thanh tâm sáng mắt, bỗng nhớ tới gì đó.

"Mấy ngày nay ngươi có gặp Tô thần y không?" Hắn cầm chén trà lên, lên tiếng hỏi.

Đồng tử khẽ lắc đầu: "Mấy ngày nay Tô thần y vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, ngay cả trà thuốc này cũng là do hạ nhân của ngài ấy đưa tới."

"Nghe nói là ngài ấy đã bị thương trong lúc luyện dược."

Đồng tử cũng là nghe bọn hạ nhân đưa thuốc nói, cụ thể thế nào thì không biết, cậu ta nói xong thì lập tức lui xuống.

Ánh đèn trong phòng mờ tối, Yểm Nhật bưng trà chậm rãi chíu mày lại.

Hắn nhớ tới lời Ninh Tễ nói.

Nói thật, hắn cũng không tin con Huyết giao không có linh trí kia đã giết Vân Điền. Lần trước được Ninh Tễ nhắc nhở, hắn đã lưu ý Tô Phong Diễm hơn một chút. Lúc này thấy gã thật sự đóng cửa từ chối tiếp khách, ít nhiều gì trong lòng cũng cảm thấy nghi ngờ.

Quen biết nhiều năm, tuy vẫn luôn đề phòng lẫn nhau, nhưng Yểm Nhật biết Ninh Tễ không phải người bắn tên không đích.

Y sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc tới Tô Phong Diễm.

Động tác nhấp trà của hắn dừng lại, buông chén trà xuống.

Có lẽ... ngày mai hắn nên đi gặp Tô Phong Diễm.

Dù thế nào cũng nên khiến bản thân an tâm, nếu không hắn cũng chẳng dám uống trà thuốc này nữa.

Ngày hôm sau, Tô Phong Diễm vừa thay thuốc xong thì nghe được giọng của con rối.

"Chủ nhân, Yểm Nhật chân quân đến."

Yểm Nhật đến?

Gã đóng cửa từ chối tiếp khách, theo lý mà nói sẽ không có ai đến quấy rầy mới phải.

Tô Phong Diễm chau mày, lòng lưỡng lự, nhưng vẫn điềm nhiên như không buông thuốc trong tay xuống.

"Chủ nhân, hay là ta đi từ chối nhé?" Con rối nhìn sắc mặt tái nhợt của gã, thử đề nghị.

Gã bị móng rồng mổ bụng, nguyên thần lại bị thương, nếu lúc này gặp khách chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Tô Phong Diễm thấp giọng ho, sau khi lau vết máu bên môi thì khẽ lắc đầu.

"Không cần."

"Giấu giếm mới càng đáng nghi."

"Ngươi mở cửa sổ để thông gió đi, sau đó lấy chút thuốc Hương đến đây che mùi lại."

Gã nói xong thì có chút do dự, lấy một viên đan dược từ tay áo ra. Sau khi nghe thấy tiếng Yểm Nhật ngoài cửa thì cắn răng nuốt vào.

Đan dược đó chứa đầy huyết khí, có thể làm người ta khôi phục trạng thái khỏe mạnh như xưa trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng tổn hao rất lớn.

Kẻ bị thương có thêm thương tích, dùng một viên sẽ mất cả năm để hồi phục, nhưng lúc này gã cũng chẳng còn cách nào khác.

Bây giờ không phải là lúc trở mặt với đám người này.

Gã rũ mắt siết chặt tay, nuốt mùi tanh ngọt ở cổ họng xuống, nháy mắt trở lại bình thường.

"Điện chủ."

Con rối chậm rãi dẫn Yểm Nhật chân quân đi vào.

Sau hòn non bộ, Tô Phong Diễm cũng đứng dậy.

"Tô thần y không sao chứ?" Yểm Nhật thấy sắc mặt gã như thường, đầu tiên là có hơi ngạc nhiên.

"Ta nghe hạ nhân nói ngươi bị thương trong lúc luyện dược, lúc trước Tô thần y làm rất nhiều chuyện tốt nên ta lại đây thăm một lát."

Hắn nhíu mày trong tích tắc rồi giãn ra, sang sảng cười nói.

Tô Phong Diễm siết chặt đốt ngón tay, nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi,khiến điện chủ chê cười rồi."

Hai người hàn huyên vài câu, Tô Phong Diễm nói: "Hôm nay điện chủ đến đây, ta không chiêu đãi được."

Yểm Nhật nghe thế thì lắc đầu.

"Tô thần y khách khí rồi."

"Đúng rồi, chắc Tô thần y không biết. Ngày ấy ngươi không đến, mấy ngày nay cũng không ra khỏi cửa, có lẽ không biết đã tìm ra kẻ giết hại Vân Điền."

"Ồ?" Động tác rót trà của Tô Phong Diễm thoáng khựng lại, nghe Yểm Nhật chân quân nói: "Kẻ giết hại Vân Điền là một con Huyết giao."

"Cũng là trời xui đất khiến cả. Đã hiểu lầm Sở Tẫn Tiêu và kiếm tôn rồi."

Giọng điệu hắn cảm thán.

Tô Phong Diễm thản nhiên cười cười.

"Vậy sao, thế thì đúng là ngoài dự kiến."

Gã trả lời rất bình tĩnh, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Nhưng Yểm Nhật luôn cảm thấy không đúng.

"Nói mới nhớ, buổi tối hôm đó Tô thần y đi đâu ấy nhỉ?"



Hắn như lơ đãng thuận miệng hỏi: "Ta bảo đồng tử giữ cửa đến lấy thuốc lại nghe nói hình như Tô thần y không có ở đây."

Hắn quay đầu lại, giọng điệu nghi hoặc.

Lòng Tô Phong Diễm thoáng khựng lại, siết chặt tay cười nói: "Điện chủ nói đùa, từ trước đến nay buổi tối ta đều ở trong phòng."

"Không biết điện chủ bảo đồng tử tới khi nào, sao ta không có ấn tượng gì cả."

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Yểm Nhật chân quân thấy nói dối mà Tô Phong Diễn vẫn bình tĩnh. Lúc này không thể không nghĩ có phải là mình đa nghi hay không, hắn lấy lại tinh thần rồi nói: "Vậy có lẽ là ta nhớ nhầm."

Sắc trời dần về xế chiều, hắn đứng dậy.

"Tô thần y nghỉ ngơi cho tốt, ta còn có chuyện cần xử lý, không quấy rầy ngươi nữa."

"Điện chủ đi thong thả." Tô Phong Diễm thấp giọng khụ một tiếng, ra hiệu con rối tiễn khách.

Mãi đến khi Yểm Nhật chân quân đi rồi, mặt gã mới trầm xuống.

"Chủ nhân." Con rối đẩy bình phong ra, đi vào.

Tô Phong Diễm khẽ nhíu mày, gương mặt gầy gò trở nên khó coi.

"Yểm Nhật đã nghi ngờ rồi."

"Chủ nhân không nên thả Sở Tẫn Tiêu về."

Con rối đờ đẫn nói.

Tô Phong Diễm không tỏ ý kiến gì, nhớ tới người nọ rồi nhàn nhạt nói: "Mấy ngày nay làm việc cẩn thận một chút."

Con rối khẽ gật đầu.

Tô Phong Diễm ra hiệu bảo con rối lui xuống, khẽ híp mắt.

........

Tuy mấy ngày nay Sở Tẫn Tiêu đã rửa sạch hiềm nghi, nhưng mọi người lại không dám lại gần hắn.

Những lời đàm tiếu khi còn bị nghi ngờ lọt vào tai, nhưng đệ tử thân quen ngày xưa chẳng dám lại gần. Thấy Sở Tẫn Tiêu ở xa xa thì xấu hổ lên tiếng: "Sở sư huynh."

Bước chân Sở Tẫn Tiêu vẫn không dừng lại, tiếp tục rời đi.

Mấy người kia càng thêm xấu hổ, chỉ đành nhìn hắn luyện kiếm xong thì rời khỏi.

"Ôi, sớm biết thế đã không lắm lời rồi." Một đệ tử đồng môn trong đó tự nói với mình.

Một người khác cũng muốn gật đầu, nhưng nghĩ tới lúc xảy ra chuyện mình lại là kẻ đầu tiên chỉ trích, thế là lại ngậm miệng lại.

Mấy người nhìn bóng người thanh tú của người nọ, hối hận không thôi.

Sở Tẫn Tiêu cũng đã về đến phòng.

Trải qua chuyện bị hãm hại, tính tình của hắn đã thay đổi rất lớn, ngoại trừ sư tôn ra, hắn đều lạnh nhạt với tất cả mọi người.

Mọi người tự biết mình đuối lý nên cũng chẳng dám tiến đến gần.

Ngày đầu tiên sau khi trở về, Sở Tẫn Tiêu lập tức khoét con cổ trùng mà Tô Phong Diễm gieo vào cơ thể hắn ra. Lúc ấy hắn không nói chuyện này cho sư tôn biết, đến xé vết thương cũng là tự mình làm.

Có điều bây giờ tính tình hắn đã lạnh nhạt cứng rắn hơn rất nhiều, dù có đau đến thay đổi sắc mặt cũng không nói cho bất kỳ ai biết. Nhưng sau khi khoét cổ trùng từng bước xâm chiếm cơ thể mình ra, hắn bắt đầu liều mạng tu luyện.

Dù máu điên mà Tổ long cho hắn sẽ thường xuyên khiến hắn mất kiểm soát, nhưng lần này sau khi bị thương, Sở Tẫn Tiêu phát hiện ra chỗ tốt của nó.

Đó chính là —— Cắn nuốt.

Máu điên là thứ do ngàn vạn tinh hồn [1] của Long tộc hóa thành, có thể thao túng thần thức của hắn.

[1] 精魂 (Tinh hồn): Tinh thần + Linh hồn.

Nhưng nếu hắn cắn nuốt và luyện hóa đối phương, thực lực có thể tăng lên rất nhiều.

Có điều bây giờ nếu muốn cắn nuốt nó khi chỉ mới Kết Đan kỳ thì quả là rất khó. Hôm qua suýt chút nữa hắn đã bị đối phương nuốt chửng rồi.

Sở Tẫn Tiêu nghĩ vậy thì thoáng dừng lại.

... Xem ra bây giờ nếu muốn tăng thực lực, nhất định phải đi đến nơi ấy.

Nghĩ tới nơi mà truyền thừa Tổ long nhắc tới, hắn siết chặt tay.

Đương lúc hắn rũ mắt vuốt ve chuôi kiếm, lúc này Truyền Âm phù sáng lên.

—— Là sư tôn.

Hắn quay đầu, sắc mặt trở nên dịu dàng.

Con hạc giấy ấy đáp xuống, bên trong truyền ra giọng nói nhàn nhạt của Ninh Tễ.

"Đến biệt uyển một chuyến."

........

Sau khi Ninh Tễ truyền âm đi, lông mày thoáng giãn ra. Y cầm trong tay một phong thư vừa được đưa tới cách đây không lâu.

Biểu tình vốn lãnh đạm sau khi thấy phong thư lại chậm rãi cau mày.

Chung quy thì ảnh hưởng của cốt truyện vẫn còn, Ninh Tễ vốn tưởng qua chuyện hãm hại, Sở Tẫn Tiêu rửa sạch hiềm nghi trên người thì chuyện lần này sẽ không tái diễn nữa.

Nhưng lại không ngờ rằng mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng dự định ban đầu.

Nhưng... đây không hẳn là chuyện xấu đối với Sở Tẫn Tiêu.

Nếu như hắn thật sự có thể vượt qua thì sau khi đi ra hắn sẽ không cần phải lo lắng huyết mạch trên người nữa.

Đầu ngón tay Ninh Tễ thoáng dừng lại, hàng mi dài đổ bóng dưới mặt nạ.

Khi y trầm tư, Khổng Linh ở một bên lặng lẽ quan sát y.

Trước đó hắn chưa từng quan sát Ninh Tễ, lần này vừa nhìn mới biết.

Tuy mang mặt nạ, nhưng hóa ra lông mi của Ninh Tễ rất dài, ánh nến bên cạnh nhấp nháy. Lúc y nhắm mắt lại, ánh nến yếu ớt chiếu xuống dưới cổ áo của y.

Mái tóc đen khẽ xõa, màu tuyết ấy thế mà còn trắng hơn áo trong của y.

Y rũ mắt xuống, bóng hồng rơi xuống khiến Khổng Linh chỉ nhìn một cái đã nhanh chóng nheo mắt xoay người đi. Nhưng lại không nhịn được tò mò mà lần nữa quay đầu sang.

Đầu ngón tay Ninh Tễ thoáng dừng lại, cảm nhận được cảm giác khô nóng trên trứng, y cau mày định nói gì đó.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

—— Là Sở Tẫn Tiêu đến.

Y thu ánh mắt về, mím môi nói: "Vào đi."

Sở Tẫn Tiêu đứng ngoài cửa lên tiếng đáp rồi đẩy cửa bước vào, vừa vào cửa thì nhìn thấy dáng vẻ chưa từng vấn tóc của sư tôn.

Hắn ngẩn ngơ trong nháy mắt, như thể mình vừa trở về Ngọc thanh Tông khi ấy.

Có điều rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

"Sư tôn."

Ninh Tễ mở mắt ra.

Nhận thấy đầu ngón tay lạnh băng của người nọ rời đi, nháy mắt Khổng Linh có chút mất mát.

Sau khi nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì, hắn khẽ nhíu mày, có hơi hoang mang. Có điều lúc này Sở Tẫn Tiêu đã đi vào, những suy nghĩ mơ hồ đó lại bị nén xuống.

"Ngồi đi."

Ninh Tễ nhìn hắn một cái, thấy Sở Tẫn Tiêu không sao mới đưa thư trong tay cho hắn.

"Ngươi đọc cái này đi."

"Đây là...?" Sở Tẫn Tiêu có hơi do dự nhận lấy.

Sau khi đọc xong, lòng hắn thoáng khựng lại.

Đây là Long vực mà những Long hồn của huyết mạch trong truyền thừa đã nói.

"Sư tôn lấy cái này ở đâu ra thế?" Hắn có hơi khó hiểu.

Long vực chỉ tồn tại trong truyền thừa của Long tộc, người bên ngoài gần như không có ai biết. Đến Sở Tẫn Tiêu sau khi tiếp nhận truyền thừa mới biết tới.

Ninh Tễ mím môi: "Thuở thiếu thời lúc ta xông vào thăm dò bí cảnh đã từng đi qua nơi này."

Thần sắc y bình thản.

Lúc này Sở Tẫn Tiêu mới nhớ trước khi sư tôn dính phải lửa độc đã từng một mình xông pha không ít bí cảnh.

Trước đó hắn chỉ nghe người khác kể về sự tích của sư tôn, nhưng lại chưa tự mình trải nghiệm lần nào cho đến tận bây giờ.

Hắn có hơi ngạc nhiên, Ninh Tễ lại rất bình thường, y chỉ nhàn nhạt nói: "Chờ khi ngươi đến Nguyên Anh, những hiểm cảnh ấy đều có thể sẽ đến."

"Nhưng bây giờ... ngươi đọc thư này xong thì có suy nghĩ gì?"

Năm đó lúc Ninh Tễ đi Long vực, nơi ấy có rất nhiều nguy hiểm. Vực sâu này chia thành 12 tầng, là con đường thăng cấp huyết mạch do tộc trưởng mới nhậm chức chuẩn bị cho Long tộc, chẳng qua sau khi Long tộc suy vong, Long vực này lập tức chẳng còn ai biết đến nữa.

Trong cốt truyện nguyên tác, mười năm sau khi Sở Tẫn Tiêu vì truyền thừa Tổ long mà đoạn tuyệt với đạo môn, hắn đã bị người ta đánh rơi xuống vực thẳm mới đến được Long vực.

Nhưng hiện giờ Sở Tẫn Tiêu chưa đi tới nước đó, nhưng thư mật Long vực vẫn đến.

Sau khi đưa đồ cho hắn, Ninh Tễ im lặng chờ đáp án từ hắn.

Tuy Long vực có thể kích phát sức mạnh của huyết mạch. Nhưng đó chẳng phải nơi tốt lành gì. Ngay cả Tổ long năm đó cũng từng chịu thiệt bên trong, suýt chút nữa đã không ra được.

Sở Tẫn Tiêu trong nguyên tác cũng là cùng đường bí lối mang theo lòng mười phần chết chín đi vào.

Ninh Tễ nhìn về phía hắn.

Thì thấy sau khi thiếu niên khôi ngô thanh tuấn ấy đọc xong, ngẩng đầu nói.

"Sư tôn, ta muốn đi."

Hắn dừng một chốc rồi nói tiếp: "Thật ra tối nay ta cũng muốn nói chuyện này."



"Ký ức trong truyền thừa cũng bảo ta đi Long vực."

Mấy ngay này hắn đã không còn ngây ngô, cả người trầm lặng hơn rất nhiều.

Nếu nói lúc trước hắn là trăng sáng, lúc này ngoài vẻ xinh đẹp trong trẻo có thêm vài phần túc sát.

Ninh Tễ nhìn hắn nhíu mày.

"Ngươi nghĩ kỹ chưa?"

Sở Tẫn Tiêu khẽ lắc đầu: "Dù ta không đi, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta."

Bọn họ đang ám chỉ ai, tất nhiên Ninh Tễ rất rõ.

Y ngẩng đầu nhìn hắn một cái thì nghe Sở Tẫn Tiêu nói: "Sư tôn, chuyện ở đây xong rồi ta sẽ đi Long vực ngay."

Khi đưa ra quyết định này, hắn đã rất quyết tâm. Nếu là trước khi đến Đông Hải, Sở Tẫn Tuyệt tuyệt sẽ không rời khỏi sư tôn nửa bước.

Nhưng bây giờ biết mình chỉ liên lụy đến y, hắn không thể trở thành nhược điểm của sư tôn.

Không thể... hết lần này tới lần khác đặt mình vào nguy hiểm rồi lại để người mình thích đến cứu được.

Hắn phải mạnh hơn.

Bảo vệ sư tôn, báo thù cho bản thân.

Dẫu cho phía trước là vực sâu vạn trượng, hắn cũng muốn thử một lần.

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng sư tôn, vẻ mặt kiên định.

Quyết định này nằm ngoài dự liệu của Ninh Tễ, có điều nghĩ đây là những chuyện hắn nhất định phải trải qua, bây giờ chẳng qua là sớm hơn mười năm mà thôi.

Rốt cuộc y không nghĩ gì thêm, chỉ nói: "Ngươi quyết định là được."

"Vâng, sư tôn."

Ngay lúc Sở Tẫn Tiêu gật đầu, y bỗng nhớ tới gì đó, lưỡng lự khẽ mở miệng: "Sở Tẫn Tiêu..."

Thiêu niên gầy gò ấy ngẩng đầu lên.

Ninh Tễ dừng một chút, vẫn nói: "Ta hi vọng ngươi biết, quan hệ của chúng ta là thầy trò."

Nên y cứu hắn cũng đều là vì mối quan hệ này mà thôi.

Ninh Tễ biết lúc này mà lại nhắc tới chuyện này với thiếu niên thì không khỏi quá tàn nhẫn, nhưng y lại không muốn hắn lún sâu vào bùn lầy.

Ánh mắt lãnh đạm nhìn Sở Tẫn Tiêu, trong mắt chỉ có điềm tĩnh.

Sở Tẫn Tiêu không ngờ y sẽ nói cái này, lòng chợt thắt lại, nhưng vẫn nói:

"Ta biết, sư tôn."

Hắn gượng cười, tay siết chặt trong ống tay áo, như thể chỉ như vậy thì sẽ chẳng có ai thấy được sự thất thố của mình.

Sở Tẫn Tiêu vốn cho rằng mình chẳng sợ thứ gì.

Nhưng một câu của sư tôn vẫn khiến lòng hắn rét lạnh, trái tim chậm rãi chùng xuống, cứng đờ tại chỗ.

Trong phòng tĩnh lặng, Ninh Tễ mím môi: "Ta cứu ngươi cũng không có ý gì khác."

"Chỉ thế mà thôi."

Giọng nói lạnh lùng rơi xuống lòng như phải bỏng.

Sở Tẫn Tiêu bỗng siết chặt tay.

Cười nói: "Ta biết rồi, sư tôn."

Hắn vẫn luôn biết.

Chẳng qua mấy ngày nay gần gũi với sư tôn một chút, nên hắn mới không kiềm chế tham vọng không chính đáng của mình.

Hắn vẫn luôn vọng tưởng mình có thể... đến gần người nọ hơn một chút.

Sư tôn là ánh sáng duy nhất trong đời hắn.

Sở Tẫn Tiêu cúi đầu.

Ánh nến chiếu lên mặt nạ lạnh băng của người nọ, như thể muốn cách hắn ra thật xa.

Hắn miễn cưỡng tươi cười, lòng thoáng khựng lại, trước khi đi vẫn dừng lại và ngẩng đầu nói: "Sư tôn, có lẽ không lâu nữa ta sẽ vào Long vực."

"Ngài nói ta đều biết cả."

"Ta chỉ muốn hỏi một câu, sư tôn có —— chán ghét ta không?"

Có chán ghét hắn đến gần không.

Chán ghét... hắn đi theo không.

Tim hắn treo lơ lửng, giấu suy nghĩ của mình đi.

Ninh Tễ chưa hề nghĩ tới vấn đề này, nhưng dù có thế nào y cũng không chán ghét Sở Tẫn Tiêu.

Sau khi thiếu niên hỏi ra vấn đề, y khẽ cau mày nói: "Nếu ta đã thu ngươi làm đồ đệ thì sẽ không chán ghét ngươi."

"Nếu ta chán ghét ngươi, thì sẽ không thu ngươi làm đồ đệ."

Giọng y vẫn lạnh băng, chỉ là lúc này đây, khi y vừa dứt lời, cuối cùng Sở Tẫn Tiêu lại thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn khá tốt, chẳng qua sư tôn chỉ không thích hắn chứ không chán ghét hắn.

Ninh Tễ nói xong thì nhìn hắn rồi nhàn nhạt nói: "Nghỉ ngơi sớm chút đi."

Sau khi nhận được đáp án, Sở Tẫn Tiêu cẩn thận che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, ngẩng đầu lên rồi siết chặt tay nói: "Sư tôn cũng sớm nghỉ ngơi sớm."

Ninh Tễ không nói gì.

Mãi đến khi người rời đi, y mới thu tầm mắt lại.

Cửa phòng đóng lại, Khổng Linh thấy một màn này cảm thấy vô cùng phức tạp.

Chỉ cảm thấy Ninh Tễ quả là... tim như đá tảng.

Trước đó hắn đã biết, nhưng hôm nay thấy một màn này, thế mà cảm giác lại khác hẳn với lúc trước, tâm tình phức tạp này đến chính hắn cũng không thể giải thích được.

Khổng Linh khẽ nhíu mày, nhìn về phía người nọ, nhưng chỉ thấy mặt nạ lạnh băng của y.

Chính cái mặt nạ này đã khiến hắn không nhìn trộm được chút cảm xúc nào của y.

Khổng Linh có chút bực bội.

Người đi rồi, Ninh Tễ rũ mắt định đi vào phòng trong, tình triều trên người y bỗng vọt lên.

Bóng lưng chợt cứng đờ, khẽ cau mày.

Không phải hôm qua vừa uống thuốc viên Thanh Tâm sao?

Sao hôm nay lại tái phát rồi?

Ninh Tễ có chút nghi hoặc, dưới tình triều, y khẽ siết chặt tay, khớp xương trở nên trắng bệch.

Khổng Linh tưởng y bị thương, lòng sốt ruột trong chớp mắt. Rồi thấy y rũ mi nhắm mặt lại, hàng mi dài khẽ run rẩy rồi lại mở bừng mắt.

Đây là... làm sao thế?

Lòng hắn có chút kỳ lạ.

Màu môi Ninh Tễ vẫn tái nhợt, chỉ là mái tóc đen tựa lông quạ theo áo trong trượt xuống, lộ ra xương vai mảnh khảnh thoắt ẩn thoắt hiện.

Một giọt nước từ trán y nhỏ xuống, tựa như đang kiềm chế gì đó.

Sắc môi mềm yếu, mặt nạ quỷ lạnh lẽo.

Trông lại có cảm giác xinh đẹp sắc sảo tôi luyện trong máu.

Lòng Khổng Linh bỗng nảy ra suy nghĩ này, ngay cả hắn cũng giật mình.

Bên kia, Lâu Nguy Yến phất tay ý bảo thuộc hạ lui xuống.

Mấy ngày nay hắn ta bận rộn thì không sao, nhưng nếu có rảnh rỗi thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu.

Trong đầu hồi tưởng lại dư vị so tài với Ninh Tễ. Lâu Nguy Yến không khỏi nhớ tới cảnh tượng mà mình đột nhiên thấy vào buổi tối ngày hôm đó.

Cảnh tượng ấy đột nhiên nhảy ra.

Hắn ta lau trường đao, sau khi vứt hình ảnh ấy ra khỏi đầu thì nó lại không tự chủ được mà xông ra.

Lâu Nguy Yến khẽ nheo mắt, có hơi kỳ lạ.

Hắn ta quay đầu nhìn tử sĩ trong góc.

Trên mặt tử sĩ cũng đeo mặt nạ che chỗ nên che giống như Ninh Tễ.

Hắn ta khẽ chau mày, chợt nói: "Ngươi đánh với ta một lát."

Tử sĩ không biết ma tôn bị làm sao thế?

Sao tự nhiên lại bảo họ đánh cùng, nhưng vẫn nghe lệnh mà lao lên.

Một nén nhang sau, Lâu Nguy Yến một chiêu thu trường đao, nhìn tử sĩ đang quỳ dưới đất, không hiểu sao trong lòng lại nghĩ.

Tuy cùng đeo mặt nạ, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau.

"Các ngươi lui xuống đi." Giọng hắn ta nhàn nhạt.

Các tử sĩ không biết vì sao đánh với hắn ta một hồi rồi lại không biết vì sao mà lui xuống.

Lâu Nguy Yến rũ mắt nhớ tới Ninh Tễ.

Môi người nọ đỏ ửng.

Khiến bàn tay lau trường đao của hắn ta thoáng dừng lại.