Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Chương 37


Thật ra sau khi bảo Sở Tẫn Tiêu lui xuống, trong nháy mắt Ninh Tễ đã do dự không biết vừa rồi mình có quá nặng lời hay không.

Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất, nó dâng lên từ đáy lòng rồi rất nhanh đã bị phủi đi như hạt bụi. Ninh Tễ nén lửa lòng xuống, chờ đến khi cảm giác khô nóng ấy qua đi mới nhắm mắt lại tu luyện.

Ngọn đèn dầu trong phòng sáng cả đêm, mãi đến khi mặt trời ngày hôm sau mọc lên.

Chim tước ngoài cửa sổ kêu ríu rít. Mưa dầm mấy ngày liên tiếp, cả phủ Đông Hải như bị bao phủ bởi một lớp u ám, lúc này hiếm khi trời trong.

Ánh nắng ôn hoà chiếu xuống khung cửa hình vuông, Ninh Tễ thu tầm mắt lại, cúi đầu thăm dò, phát hiện tu vi giậm chân tại cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ viên mãn đã lâu thế mà buông lỏng một chút.

Từ Nguyên Anh đột phá lên Hóa Thần cũng chẳng dễ dàng gì, trẻ tuổi như Ninh Tễ càng là mới nghe lần đầu.

Vân Điền chỉ vì vô vọng hóa thần nên mới vì cái lợi trước mắt, nhưng sau khi ông ta chết lại không ngờ rằng sẽ có người có thể đột phá mà không cần mượn ngoại lực.

Cho tới nay, Ninh Tễ chỉ dựa vào thanh kiếm trong tay.

Đi đến cảnh giới này, kiếm tâm của y sớm đã sáng suốt.

Vậy nên dù Sở Tẫn Tiêu có ích bao nhiêu, mộ Tổ Long có làm bao nhiêu người đỏ mắt, y cũng chưa từng động nửa phần tâm tư.

Tu chân Tu chân, tu là tu bản tâm.

Nếu ngay cả bản tâm cũng giữ không được thì chi bằng từ bỏ cho rồi.

Y đứng dậy, mệt mỏi do tu luyện cả đêm tự nhiên dỡ xuống.

Ánh sáng trong nội đan lưu chuyển chữa trị cho cơ thể, khiến lông mày Ninh Tễ giãn ra rất nhiều.

Sáng nay Khổng Linh lờ mờ cảm thấy dường như Ninh Tễ có gì đó khang khác.

Người nọ vẫn ăn mặc như xưa, mặt nạ quỷ che mặt vẫn không đổi, nhưng hình như hơi thở trên người có chút thay đổi.

Hình như ngoài lạnh lùng đơn độc ra, lại nhiều thêm chút gì đó khiến tim người ta loạn nhịp... Là uy nghiêm.

Tuy hiện giờ Khổng Linh phân thân, nhưng bản thể của hắn cũng là đại tu Nguyên Anh hậu kỳ (*). Có thể làm hắn có cảm giác này, Ninh Tễ đây là —— đột phá?

(*) Raw chỗ này chỉ có hai chữ 元后 (Nguyên hậu), có lẽ tác giả viết tắt, tui viết đầy đủ ra cho mọi người dễ hiểu nhé.

Hắn trợn to hai mắt, có chút không thể tin được.

Lòng hắn đang khiếp sợ thì thấy người nọ như cảm nhận được tầm mắt nên nhìn sang, Khổng Linh vội điềm nhiên như không thu ánh mắt lại.

Trứng này thường xuyên thả linh thức ra, Ninh Tễ mãi cũng quen, y chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi thu tầm mắt lại.

Ngay vào lúc này, đệ tử hầu hạ ngoài cửa gõ cửa.

"Tôn thượng, Yểm Nhật chân quân mời ngài đến đại điện nghị sự."

Mấy ngày nay điều tra theo tuyến chạy trốn của các đệ tử, điều tra ra được có không ít môn phái ở Đông Hải cấu kết với Ma tộc. Ninh Tễ biết nghị sự hôm nay là thanh toán những môn phái đó.

Đầu ngón tay y thoáng khựng lại, rũ mắt nghĩ ước chừng hôm nay mình sẽ rời khỏi phủ Đông Hải, vừa hay hôm nay y cũng đến xin nghỉ.

Y ở chỗ này nhiều ngày, cảnh giới buông lỏng, cũng đã đến lúc độ phá, y cũng nên về Giải Kiếm phong rồi.

Nghĩ vậy, y nói với đệ tử đang chờ ngoài cửa: "Ta biết rồi."

Khổng Linh dựng lỗ tai, nghe y nói thế thì ra sức phát sáng.

Ninh Tễ khẽ cau mày, nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn mang trứng này theo.

Xung quanh nhàm chán, thôi thì mang đồ chơi theo vậy.

........

Hôm nay Tô Phong Diễm vẫn không đến.

Ngày ấy sau khi Yểm Nhật thử Tô Phong Diễm, hắn đã nổi lòng nghi ngờ với gã. Có điều những việc này không cần phải phô bày ra ngoài.

Sau khi mọi người đã đến đông đủ, Yểm Nhật mới bảo đệ tử phát danh sách đã tra rõ mấy ngày nay ra.

Có trên một trăm môn phái lớn nhỏ cấu kết với Ma tộc.

Trước đây Đông Hải quả là ổ quỷ!

Sắc mặt hắn khó coi.

Ninh Tễ nhìn hắn, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm.

Y vốn tưởng nhiều nhất cũng chỉ mấy chục môn phái, không ngờ lại có tới gấp đôi.

Tạ Dữ Khanh buông chén trà nói: "Mấy năm nay những môn phái này dựa vào phái Hư Diễn, phái Hư Diễn hướng về Ma tộc, tất nhiên bọn họ cũng sẽ không ngoại lệ."

Ninh Tễ như suy tư gì đó mà khẽ gật đầu.

Tạ Dữ Khanh nhìn y hỏi: "Kiếm tôn muốn tham dự vào việc này?"

Tham dự việc này, tiêu diệt Ma tộc?

Lông mày Ninh Tễ thoáng khựng lại, không nói đến bây giờ Tu Chân giới không có đủ năng lực ra tay với Ma tộc. Thì bây giờ, chỉ dựa vào việc Đông Hải mà phát động chiến dịch cũng không phải là tác phong làm việc của Yểm Nhật.

Trước khi có biện pháp vẹn toàn, Yểm Nhật sẽ không dẫn đầu ra tay.

Thân phận điện chủ điện Thuần Quang của hắn là kế thừa từ điện chủ đời trước. Những năm qua Yểm Nhật chân quân vạn sự cầu ổn, chỉ vì muốn giữ vững thành tựu của quân đời trước.

Lần này tuy Ma tộc đã khiến nhiều người tức giận, nhưng quá nửa hành động cũng sẽ bắt nhẹ thả nhẹ, triệt để quét sạch Đông Hải, lệnh tám tông môn còn lại thay phiên nhau tiếp quản mà thôi.

Nếu bởi vì việc này mà thẳng hướng về phía Ma vực, thì đó cũng chẳng phải là Yểm Nhật.

Vả lại, bây giờ cũng không phải thời cơ tốt.

Những kẻ khác chấp chứa suy nghĩ nhớ thương kho báu của mộ Tổ Long, chẳng qua cũng chỉ là một đám ô hợp.

Sau khi nghe lời này, Ninh Tễ khẽ lắc đầu, y ngẩng đầu nói: "Mấy ngày gần đây có cảm giác muốn đột phá, có lẽ ngày mai ta sẽ về Giải Kiếm phong."

Tạ Dữ Khanh không ngờ y sẽ đột phá, sau khi giật mình thì cười nói: "Chúc mừng kiếm tôn."

Đại đường này chướng khí mù mịt, chỉ có một việc đáng để chúc mừng.

Thật ra việc đột phá nằm trong dự tính của Ninh Tễ.

Y vì lửa độc mà dồn nén nhiều năm, bây giờ chẳng qua chỉ là nước chảy thành sông. Nghe thế, y gật đầu nói: "Đa tạ mấy ngày này Tạ Lâu chủ đã giúp ta."

"Nếu yêu cầu gì, Tạ lâu chủ cứ việc nói."

Ninh Tễ không quen việc mình nợ ân huệ của người khác, bây giờ phải rời đi nên lập tức lên tiếng.

Tạ Dữ Khanh đã sớm biết y như thế. Ngay lúc nghị luận xong, hắn chợt nói: "Ta chưa từng đến Giải Kiếm phong, nghe nói cảnh sắc nơi đó rất đẹp."

"Kiếm tôn cảm thấy thế nào?"

Ninh Tễ thoáng nghĩ rồi mím môi nói: "Giải Kiếm phong quanh năm màu băng."

"Nhưng nếu Tạ lâu chủ đến luận đạo thì cũng là chuyện tốt." Dưới mặt nạ quỷ, lông mày của y thoáng giãn ra.

Tạ Dữ Khanh cười khẽ: "Có phải kiếm tôn thật lòng mời ta?"

Ninh Tễ ngước mắt nhìn hắn: "Vì sao không thật lòng?"

Ánh mắt y nhàn nhạt, hiển nhiên là đang thật lòng mời hắn đến luận đạo. Lòng Tạ Dữ Khanh thoáng khựng lại, bỗng nhiên lại nở nụ cười.

"Được."

Quả nhiên như lời của Ninh Tễ, sau khi quét sạch Đông Hải thì tạm thời án binh bất động.

Trong số những người còn lại có không ít phái chủ chiến tức giận bất bình, nhưng một câu của Yểm Nhật đã khiến người nọ ngừng phê bình.

"Ma tôn Lâu Nguy Yến kia đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, chỉ kém một bước là có thể hóa thần."

"Bây giờ bị chúng ta đánh cho trở tay không kịp đã là nguyên khí đại thương, nếu lại ra tay..."

Còn chưa dứt lời, mọi người đã hiểu ngay.

Lăng Văn không nói lời nào, trưởng lão đề nghị tấn công Ma tộc đành phải ngồi xuống.

Yểm Nhật thấy thế thì an ủi: "Minh Tuyền trưởng lão yên tâm, chẳng qua lần này chỉ là kế tạm thời. Chuyện Ma tộc hại chúng ta mất nhiều đệ tử tinh anh, bản tôn đã ghi tạc đáy lòng. Lúc này dù án binh bất động, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ khiến hắn không thể trở về!"

Hắn đưa ra lời hứa, lúc này mới yên tâm.

Ninh Tễ vì muốn xin nghỉ nên ở lại.

Nghị sự kết thúc mọi người rời đi, lúc này đại đường mới trở nên yên tĩnh, Yểm Nhật ngẩng đầu: "Kiếm tôn đây là...?"

Ninh Tễ nói thẳng: "Hiện giờ những dư nghiệt kia bị bắt, chỉ e điện chủ sẽ bận mấy ngày, thân thể tại hạ không khỏe nên sẽ mang đệ tử về Ngọc Thanh Tông trước."

Y nhắc tới Sở Tẫn Tiêu, mọi người đều có chút do dự.

Nhưng mọi người vì chuyện hiểu lầm trước đó nên lúc này cũng chẳng dám nhắc lại chuyện mộ Tổ Long nữa.

Bọn họ mất tiên cơ, hiện giờ nếu không muốn bị người khác đàm tiếu thì chỉ đành nhìn Ninh Tễ mang người rời đi.

Yểm Nhật sớm đã biết thế nên cũng không ngạc nhiên lắm. Hắn muốn phân chia Đông Hải, Ninh Tễ không có ở đây lại là chuyện tốt, có điều khiến hắn ngạc nhiên chính là Ninh Tễ nói thân thể mình không khỏe.

"Thân thể kiếm tôn bị làm sao?"

"Hay là lửa độc...?"

Đến nay mọi người đều không biết Ninh Tễ có được kỳ ngộ gì trong mộ Tổ Long, trước khi đuổi giết nghiệt dư của phái Hư Diễn thì Yểm Nhật chỉ biết tu vi của y đã khôi phục, bây giờ nghe Ninh Tễ nói thân thể không khỏe thì không khỏi mở miệng hỏi một câu.

Hắn suy nghĩ trong lòng, mọi người trong điện cũng có chút tính toán.

Ninh Tễ nâng mắt nhìn hắn một cái, sao y không biết suy nghĩ của hắn được, vì vậy y chỉ nhàn nhạt nói: "Phiền điện chủ quan tâm rồi. Chẳng qua là mấy ngày nay —— có cảm giác đột phá mà thôi."

Có cảm giác đột phá.



Những lời này vang lên trong đại điện im ắng có thể nói là kinh động lòng người.

Mặt Yểm Nhật cứng đờ, Ngô Cương suýt chút nữa đã nhịn không được mà bật cười.

Yểm Nhật siết chặt tay có hơi xấu hổ.

"Hóa là là sắp đột phá, là ta lo thừa rồi."

Vốn dĩ mọi người còn có chút suy nghĩ không thể nói đối với việc Ninh Tễ muốn mang Sở Tẫn Tiêu rời đi, nhưng giờ phút này hoàn toàn ngậm miệng lại.

Lại sắp đột phá?

Nếu bọn họ nhớ không nhầm thì tu vi của Ninh Tễ kiếm tôn là Nguyên Anh hậu kỳ.

Bây giờ đột phá, đây là... nửa bước hóa thần?

Ngoại trừ mấy lão già không rõ tung tích ra, nếu Ninh Tễ thật sự đột phá, vậy y sẽ được tính là người đứng đầu Tu Chân giới.

Trong lòng mọi người kiêng sợ, không khỏi có chút may mắn vì mình chưa nói gì.

Ninh Tễ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thu ánh mắt về, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết.

Yểm Nhật thấy y sắp đột phá, tất nhiên là không tiện nói thêm gì nữa, chỉ chúc mừng vài câu rồi tùy ý để y cầm kiếm rời đi.

.........

Thương thế của Tô Phong Diễm còn chưa lành đã được tin Ninh Tễ sắp rời đi.

Gã rũ mắt, ánh mắt thoáng dừng lại, con rối thấy sắc mặt gã không tốt thì không khỏi nói: "Chủ nhân lo sẽ không cách nào báo thù được?" Con rối cho rằng Tô Phong Diễm ghi hận Ninh Tễ, lo sau khi y rời đi thì sẽ không thể báo thù.

Tô Phong Diễm lại rũ mắt thấp giọng khụ một tiếng: "Ta cũng không hận Ninh Tễ."

Con rối có chút khó hiểu.

Nhưng Tô Phong Diễm lại không hề giải thích.

Sau khi phất tay ra hiệu con rối lui xuống, gã mới khẽ chau mày.

Ninh Tễ sắp rời đi.

Cũng phải, vốn dĩ lúc trước y đến Đông Hải cũng chỉ vì đại bỉ Cửu Châu mà thôi, nếu không phải vì Ma tộc gây thêm phiền toái thì chỉ e y đã rời đi từ sớm rồi.

Gã nghĩ vậy, lại cúi đầu nhìn miệng vết thương của mình, siết chặt tay không biết đang nghĩ gì.

Ngay khi con rối đốt hương xong chuẩn bị lui xuống, không biết gã nghĩ gì mà đột nhiên hỏi: "Lúc đi y có từng nhắc tới Sở Tẫn Tiêu không?"

Quả nhiên con rối gật đầu: "Hôm nay Ninh Tễ kiếm tôn đã để lộ tin tức mình sắp đột phá trên đại điện, ngăn chặn tâm tư gây rối của đám người kia."

"Những kẻ đó lập tức không dám đánh chủ ý gì lên người Sở Tẫn Tiêu nữa."

Con rối không hiểu tình cảm của con người, nói đến đây thì tự nhiên nói:

"Thoạt nhìn Ninh Tễ lạnh lùng không hợp với tình người, nhưng y lại thật sự rất tốt với tên đệ tử duy nhất dưới trướng này."

Dưới tình huống chính bản thân Ninh Tễ cũng kẹt trong nguy hiểm, kẻ nhìn chằm chằm canh y mắc lỗi có ở khắp nơi, nhưng y vẫn có thể dốc sức bảo vệ Sở Tẫn Tiêu. Hành vi này của y trông còn tốt hơn mấy kẻ hiền từ trọng tình trọng nghĩa rất nhiều.

Tô Phong Diễm nghĩ quả nhiên, trong lòng có chút phức tạp.

—— Quả nhiên người nọ rất tận tâm tận lực với Sở Tẫn Tiêu.

Từ trước đến nay gã không tin trên đời còn có người như vậy, nhưng hôm nay lại không thể không thừa nhận.

Rằng Ninh Tễ hoàn toàn khác với người khác. Y là con chim đầu đàn trong Tu Chân giới, hoàn toàn không giống với những kẻ sĩ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức.

Gã rũ mắt không nhìn rõ thần sắc, con rối cảm thấy từ sau lần bị thương này tính tình của chủ nhân cứ là lạ. Nhưng lại không nói được gì, chỉ đành lui xuống.

Qua hồi lâu sau, Tô Phong Diễm mới nhìn ra bên ngoài.

Quay lại Ngọc Thanh Tông ư.

Gã lẩm bẩm.

..........

Hôm nay Sở Tẫn Tiêu lại luyện kiếm cả ngày.

Hắn luyện ngày đêm không dừng, mấy ngày nay như biến thành một người khác. Đêm đó dù những lời ấy của sư tôn đã khiến hắn tổn thương, nhưng hắn vẫn nỗ lực không từ bỏ.

Chuyện Long vực khiến Sở Tẫn Tiêu ngày càng nhận thức được sự chênh lệch giữa hắn và sư tôn.

Bây giờ hắn biết sư tôn không chán ghét mình là đủ rồi, hắn muốn cố gắng đuổi kịp bước chân y.

Chỉ có đuổi kịp sư tôn thì mới xứng đứng cạnh y.

Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay, lau mồ hôi trên trán.

Hắn không ngủ không nghỉ, Ninh Tễ đã thấy rất nhiều lần. Nhưng y chỉ khẽ cau mày, cuối cùng không nói gì thêm.

Sau khi Sở Tẫn Tiêu thu kiếm về, Ninh Tễ mới nhàn nhạt nói: "Ngày mai ngươi về Giải Kiếm phong với ta đi."

Y đứng dưới ánh trăng, mặt nạ quỷ lạnh nhạt.

Sở Tẫn Tiêu cũng đã nghe chuyện sư tôn sắp đột phá, hắn vừa định nói gì đó thì Ninh Tễ đã nói: "Sau khi về Giải Kiếm phong, ta sẽ dùng con rối cản tầm mắt của đám người kia giúp ngươi, khiến mọi người tưởng rằng ngươi đang ở Giải Kiếm phong."

Ý tứ trong lời của y rất rõ ràng, sau khi về Giải Kiếm phong thì hắn sẽ có thể làm chuyện mà mình muốn.

Sở Tẫn Tiêu thầm giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy sư tôn đang nhìn mình, Ninh Tễ khẽ cau mày, cuối cùng vẫn nói: "Long vực cực kỳ nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một chút."

Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay, lòng ấm áp hẳn lên.

Ngay khi sư tôn sắp rời đi, hắn bỗng mở miệng nói: "Cảm ơn sư tôn."

Bước chân Ninh Tễ thoáng dừng lại, khẽ gật đầu.

Trước đó y đã nói rõ ràng với Sở Tẫn Tiêu, lúc này sẽ không để ý hắn nói gì nữa.

Huống chi... lòng y đã có dự định.

Đợi đến khi Sở Tẫn Tiêu có thể tự bảo vệ được mình, y sẽ để hắn rời đi.

Hắn sẽ không ở lại Giải Kiếm phong quá lâu.

Ninh Tễ khẽ vuốt ve trứng trong tay, bước chân thoáng dừng lại rồi xoay người rời đi.

Khổng Linh thoáng nhìn Sở Tẫn Tiêu, lại thoáng nhìn Ninh Tễ, mơ hồ đoán được chút suy nghĩ của y.

Ở chung với Ninh Tễ càng lâu, Khổng Linh càng có thể cảm nhận được cảm giác đơn độc trên người đối phương.

Hệt như y đã quen một mình, sau này dự định của y cũng chỉ là một mình.

Hắn mơ hồ bắt được cái gì đó, nhìn mặt nạ lạnh băng của người nọ, không khỏi khựng lại.

Rốt cuộc là hoàn cảnh gì mà có thể nuôi thành một người như Ninh Tễ?

Dưới mặt nạ của y... có lạnh như đầu ngón tay của y không?

Khi đầu ngón tay kia thu về, Khổng Linh nhíu mày nghĩ.

Hắn không nhận ra trong khoảng thời gian này khi nhìn Sở Tẫn Tiêu, kiểu gì lực chú ý của hắn cũng sẽ bất giác chạy đến chỗ Ninh Tễ. Hắn lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu.

.........

Ngày hôm sau.

Mọi người ra ngoài thành cung kính tiễn Ninh Tễ rời đi.

Kiếm tôn phải về Giải Kiếm phong, tất nhiên Tạ Phong sẽ đi cùng y, bây giờ hắn ta chỉ nhận định một mình kiếm tôn, tuy là đệ tử Ngọc Thanh Tông nhưng những việc này không còn liên quan đến hắn ta nữa.

Sau khi cáo từ với Yểm Nhật chân quân, hắn ta cùng rời đi với kiếm tôn.

Sở Tẫn Tiêu trông thấy hắn ta thì cũng không quá ngạc nhiên.

Trước đó sư tôn từng đồng ý tặng kiếm cho hắn ta, chứng minh rằng y đánh giá cao Tạ Phong, mang hắn ta về Giải Kiếm phong cũng không quá ngoài ý muốn.

Có điều khiến hắn ngạc nhiên chính là.

—— Lâu chủ Cô Nguyệt lâu cũng có ở đây.

Tạ Dữ Khanh ngắm phong cảnh phía chân trời ở trước thuyền mây, khi nhìn thấy Sở Tẫn Tiêu thì khẽ gật đầu.

Sở Tẫn Tiêu siết chặt kiếm, cũng gật đầu đáp lại. Lúc nhìn thấy Tạ Dữ Khanh, lòng hắn ngẩn ra, sự bình tĩnh vì sư tôn không chán ghét mình lại tan đi một chút.

Nhất là... khi nhìn thấy sư tôn và Tạ Dữ Khanh đánh cờ với nhau.

Hai người trông như người của cùng một thế giới.

Hắn siết chặt tay, Tạ Phong nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi.

Bên kia, Ninh Tễ vừa cầm cờ đen lên như có cảm ứng, y quay đầu sang.

"Kiếm tôn sao thế?"

Tạ Dữ Khanh thấy y ngẩng đầu lên thì cũng nương theo hướng y nhìn mà nhìn sang, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì.

Thuyền mây lặng lẽ chạy, Ninh Tễ thu tầm mắt lại.

"Không có gì, tiếp tục đi."

Tạ Dữ Khanh thấy sắc mặt y thản nhiên cũng không hề hỏi nhiều, lập tức đặt một quân cờ xuống.

Phong cách chơi cờ của Tạ Dữ Khanh hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài của hắn, nước cờ của hắn rất sát phạt quyết đoán.



Ban đầu lúc chơi cờ với hắn, Ninh Tễ còn có chút ngạc nhiên.

Tạ Dữ Khanh lại nói: "Tại hạ thật lòng muốn kết giao với kiếm tôn."

Nếu đã là thật lòng kết giao, vậy thì cũng không cần phải giấu giếm gì nữa, càng để lộ rõ tính cách thật bên dưới gương mặt hiền lành, trái lại khiến Ninh Tễ càng có thiện cảm với hắn.

Hai người thay phiên hạ cờ, nhưng lại chẳng phân được cao thấp.

Ninh Tễ hạ một nước cờ:

"Là lời lâu chủ nói —— thật lòng kết giao."

Nhưng phàm là kiếm tu thì làm gì có ai không sắc sảo, Ninh Tễ cũng không ngoại lệ. Thuở thiếu thời y cũng từng một người một kiếm đi qua vô số hiểm cảnh, chẳng qua sau khi trúng lửa độc, y mới không thể không giấu sự sắc sảo ấy vào trong.

Bây giờ... tất nhiên là không cần nữa.

Y rũ mắt, hàng mi dài khẽ run.

Tạ Dữ Khanh nhìn y nhìn một lát, bàn tay cầm quân cờ thoáng khựng lại.

"Sao vậy?" Thấy hắn chần chờ, Ninh Tễ ngẩng đầu lên.

Tạ Dữ Khanh lắc đầu nói: "Không có gì."

"Chỉ là tự dưng nhớ tới Long đan trên người kiếm tôn thôi."

"Mấy ngày nay có phát tác không?"

Cả hai người đều biết hiệu dụng của Long đan kia.

Hắn chợt nhắc tới, khiến Ninh Tễ ngạc nhiên trong nháy mắt, y siết chặt tay. Đến nay y vẫn chưa quen nói về chuyện này với người khác.

Có điều Tạ Dữ Khanh hỏi, y cũng chẳng giấu giếm. Y buông quân cờ xuống rồi nhàn nhạt nói: "Trong khoảng thời gian này có phát tác ba lần."

Long đan kia thúc giục động tình không hề có quy luật, điều này khiến Ninh Tễ cũng chẳng còn cách nào khác.

"Thế có dùng thuốc viên Thanh Tâm không?"

Y rũ mắt, gương mặt dưới mặt nạ mang thần sắc lạnh nhạt, nhưng khi đính hai từ tình dục lên y lại khiến người ta ngẩn người.

Khổng Linh lần nữa nghe thấy chuyện Long đan, dựng lỗ tai lên.

Trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng lại không nén nổi tò mò.

Long đan, phát tác.

Lòng hắn lẩm nhẩm một câu, cảm thấy có chút không đúng, trong đầu dường như có cái gì đó chợt lóe lên rồi biến mất.

Khổng Linh vắt óc suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới kịp phản ứng lại đêm đó y bỗng tạm khựng lại là chuyện gì.

Long đan... Phát tác... Thúc tình.

Buổi tối ngày đó Ninh Tễ phát tác tình dục!

Hai mắt hắn trợn to hai mắt.

Quả trứng trong lòng lập tức tăng nhiệt độ, Ninh Tễ cau mày không để ý. Khi đối mặt với Tạ Dữ Khanh, y nói: "Lúc đầu thuốc viên Thanh Tâm có hiệu quả, nhưng về sau cũng không ức chế được nữa."

"Không biết phải thế nào mới có thể ngăn chặn thứ này."

Y vốn nghĩ sau khi mình đột phá có lẽ sẽ tốt hơn một chút, ai ngờ Tạ Dữ Khanh lại thoáng chần chờ rồi nói: "Kiếm tôn có thể để ta xem mạch lại được không."

Phát tác ba lần.

Tạ Dữ Khanh tính toán thời gian, khẽ nhíu mày.

Ninh Tễ vươn tay ra, rũ mắt nhìn bàn tay hơi lạnh đang đặt trên cổ tay mình.

Qua một lúc sau, Tạ Dữ Khanh thu tay lại nói.

"Mới có mấy ngày đã phát tác ba lần, nếu lần này kiếm tôn đột phá, chỉ e..."

Hắn dừng một chút: "Long đan kia hòa tan rất nhanh, khi đột phá linh khí vận chuyển càng lợi cho nó tan ra."

"Đến lúc đó chỉ e sẽ càng thêm nghiêm trọng."

Không chỉ thường xuyên hơn hiện tại, mà còn khó kiềm chế hơn bây giờ rất nhiều.

Tạ Dữ Khanh còn chưa nói những lời này ra, nhưng Ninh Tễ nhìn thần sắc của hắn là biết ngay.

Sau khi đột phá sẽ càng nghiêm trọng...? Y không hề nghĩ tới chuyện này.

Ninh Tễ khẽ cau mày, dù biết là vô dụng nhưng y vẫn hỏi một câu: "Cái đó..." Y dừng một chút, cau mày nói ra từ kia: "Trạng thái của Thúc Tình, không còn cách nào áp chế hay sao?"

Y vốn là người trên đỉnh hàn băng.

Khi nói ra lời này, y có hơi khó chịu.

Tạ Dữ Khanh dừng một chút, nhìn đôi môi tái nhợt của y thật lâu.

Ninh Tễ ngẩng đầu là lúc hắn lấy lại tinh thần, siết tay thấp giọng nói.

"Vẫn còn một cách, nhưng thật ra chỉ làm nó không thường xuyên phát tác thôi."

Giọng hắn khựng lại.

Ninh Tễ có chút khó hiểu, sao hắn không nói tiếp?

Thấy thanh niên tóc bạc lam y dừng lại thì y mở miệng hỏi: "Ta lâu chủ cứ nói, đừng ngại."

Khổng Linh cũng bất giác lắng nghe.

Tạ Dữ Khanh siết chặt quân cờ, nhìn y một cái rồi khàn giọng nói: "Có lẽ kiếm tôn có thể... tự xử một phen."

"Dồn nén dục vọng quá lâu sẽ càng thêm khó nhịn."

"Nếu tự xử, có lẽ sẽ tốt hơn một chút."

Trên thuyền mây lẳng lặng, sau khi nói xong lời này thì hắn lập tức thu tầm mắt lại.

Tự, xử?

Khổng Linh trợn to hai mắt.

Khi nghe được hai từ tự xử này, Ninh Tễ cũng thoáng ngẩn ra.

Từ khi thúc tình phát tác tới nay, y chưa bao giờ nghĩ tới tự xử. Ngay cả nơi ấy cũng chưa từng quá để ý. Bây giờ nghe Tạ Dữ Khanh nói vậy, y siết chặt tay, khẽ cau mày.

Tạ Dữ Khanh không nhìn rõ thần sắc dưới mặt nạ của Ninh Tễ, qua một lát sau chỉ nghe thấy y nhàn nhạt nói: "Không cần, đa tạ lâu chủ đã quan tâm."

"Ta có thể chống đỡ cho qua."

Y thật sự rất lãnh đạm trong chuyện tình dục.

Tạ Dữ Khanh nhìn y, khẽ lắc đầu.

"Không sao, là ta lỡ lời."

Tuy có hơi ngạc nhiên vì chính mình nói ra những lời như vậy, nhưng trong lòng Tạ Dữ Khanh như có thứ gì đó bí ẩn bị phóng thích.

Hắn nhìn mặt nạ lạnh băng của Ninh Tễ, lòng thoáng khựng lại, khi người nọ nhìn sang mới thu tầm mắt lại.

.........

Sau khi nghe được hai từ tự xử, cả người Khổng Linh rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.

Tự xử, là tự xử như loài yêu bọn họ ư?

Trải qua kỳ động dục, tất nhiên là hắn biết tự xử là gì, nhưng lại chưa từng gán ghép Ninh Tễ với thứ này với nhau.

Hiện giờ nghe Tạ Dữ Khanh nói như vậy, tưởng tượng tới tên Ninh Tễ, không biết sao đầu ngón tay Khổng Linh khẽ nóng lên, từ lông đuôi truyền đến cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua.

Cảm giác này vô cùng xa lạ.

Cơ thể hắn cứng đờ, có chút khinh bỉ phản ứng thái quá này của mình.

Lâu Nguy Yến vì chuyện luận võ lần trước với Ninh Tễ mà tinh thần không yên. Hôm qua sau khi đọ sức với tử sĩ, cảm giác kỳ lạ này vẫn không biến mất.

Hắn ta khẽ chau mày, nhớ tới Khổng Linh.

Ngày ấy trước khi rời đi, hắn ta đã nhân lúc Khổng Linh chú ý mà thả tia ma tức lên trứng.

Chẳng qua khi đó thấy Khổng Linh xuất hiện ở chỗ này, hắn ta lo Yêu giới sẽ phá hỏng chuyện của mình, trái lại hiện giờ có thể phát huy tác dụng.

Sau khi cho thuộc hạ lui xuống, Lâu Nguy Yến nhắm mắt liên lạc với ma tức.

Muốn xem xem rốt cuộc cảm giác không thể hiểu nổi này là thế nào. Ai ngờ còn chưa kịp thấy Ninh Tễ đã nghe thấy Khổng Linh lẩm bẩm nói.

Ninh Tễ... tự xử?

Con khổng tước này đang nghĩ lung tung gì thế?

Hắn ta nghĩ vậy, chỉ cảm thấy con khổng tước này thật khó hiểu, không biết đang làm cái quái gì nữa.

Lâu Nguy Yến vừa nhíu mày thì thấy hình như quả trứng kia đã nhận ra gì đó, bỗng hóa thành hình người, cảnh giác nói: "Ai đó?"

Hắn ta hiện thân ra. Trạng thái linh thức không khác với bộ dáng vốn có là mấy.

Lâu Nguy Yến nhìn về phía Khổng Linh hỏi: "Vừa rồi ngươi nói... Ninh Tễ tự xử là chuyện thế nào?"

______________

3c đếm ngược nhé chị iem ơi, hê hê (///v///)