Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Chương 42


Trong rừng cây yên tĩnh, không ai ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy một màn này.

Gió lạnh thổi lá cây rơi xào xạc, cảm giác nóng ran ở bụng tan đi, lý trí trở về.

Sắc mặt Ninh Tễ có hơi khó coi, sau khi thấy bộ dáng của hai người lúc này, chỉ trong nháy mắt, y lập tức làm rõ chuyện vừa rồi.

Sở Tẫn Tiêu không biết y bị Long đan quấy nhiễu, còn giúp y...

"Sư tôn?"

Thấy y bỗng tỉnh táo rồi lạnh mặt, Sở Tẫn Tiêu có hơi hoảng loạn.

Thiếu niên vốn còn đang đắm chìm trong động tình, khuôn mặt thanh tuấn xinh đẹp không chút kiềm chế, giờ phút này hoàn toàn luống cuống.

Ninh Tễ mở mắt ra, sau khi khoác quần áo lên thì đứng dậy.

"Chuyện hôm nay dừng lại ở đây."

Giọng y lạnh nhạt. Dưới ánh trăng lành lạnh, mỹ lệ trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng tan đi, khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm ngày xưa, như thể vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn không đáng kể mà thôi.

Mặc dù... bây giờ đuôi mắt y vẫn còn đỏ.

Sở Tẫn Tiêu giật mình, siết chặt tay.

"Sư tôn, ta..."

Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng Ninh Tễ lại không nghe, sau khi nói xong thì bước chân thoáng khựng lại, xoay người rời đi.

Thật ra lúc đứng dậy Ninh Tễ cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trong lòng y cũng rất phức tạp, biết chuyện này không thể trách Sở Tẫn Tiêu.

Nội đan của Tổ long vốn có sức hấp dẫn chết người với Long tộc, Sở Tẫn Tiêu đi vào vừa lúc gặp y động tình, hai người mới có thể trời xui đất khiến mà thất lễ.

Nhưng ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn.

Y chưa từng có khoảng khắc như thế. Lý trí nói với Ninh Tễ rằng, phải dừng lại.

Y siết chặt kiếm chậm rãi rũ mắt, giấu thần sắc đi.

Bóng dáng màu trắng ấy đã rời đi, rừng cây khôi phục yên tĩnh.

Vì không bị ai phát hiện, mấy người ma xui quỷ khiến mà ngừng thở, ngay cả Lâu Nguy Yến luôn tùy ý cũng thế.

Dáng vẻ vừa rồi của Ninh Tễ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu.

Hắn ta vuốt ve trường đao, ánh mắt thoáng sâu xuống, chỉ cảm thấy đáy lòng nổi lên chút... ngứa ngáy mà chính hắn ta cũng không biết.

Hóa ra đây là gương mặt dưới mặt nạ của Ninh Tễ.

Tưởng tượng đến việc vị kiếm tôn từng dùng một kiếm ngăn mình lại có dáng vẻ thanh tú diễm lệ như thế. Hắn ta nhìn người nọ chỉ cảm thấy dường như có chỗ nào đó bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Cũng có một người có cảm giác đó như hắn ta, so với Lâu Nguy Yến thì Khổng Linh còn chịu chấn động lớn hơn nữa.

Hắn không ngờ hôm nay hắn thế mà sẽ nhìn thấy cảnh tượng Sở Tẫn Tiêu thân mật với Ninh Tễ.

Mấy ngày ở chung, thật ra hắn vẫn luôn thấy hình như A Sở ngày càng không giống với tưởng tượng của hắn.

Càng đến gần Sở Tẫn Tiêu, hắn càng thấy thiếu niên mặc đồ đỏ bắt yêu ở khách điếm ngày ấy là do tự hắn đơn phương cho là thế.

Nhưng dù là vậy, hắn cũng không ngờ tới sẽ có một màn này.

—— Thiếu niên trong trẻo như ngọc ấy rốt cuộc cũng để lộ răng nanh.

Mà vị kiếm tôn ngồi tít trên cao xuất kiếm vô tình, không ai ngờ rằng khuôn mặt thật dưới mặt nạ của y lại trông như thế.

Khi Ninh Tễ ở trong hàn đàm, rõ ràng là kiếm cốt nghiêm nghị, nhưng vệt màu đỏ ở đuôi mắt lại có thể khiến người ta... ngầm hoại tử xương.

Tim của hắn như đập nhanh hơn, Khổng Linh hiếm khi luống cuống tay chân.

Bóng người mơ hồ dưới đáy lòng vì kích thích mà dần trồi lên mặt nước.

Ai ấy đều có suy nghĩ riêng.

Tô Phong Diễm liếc nhìn bóng người của Ninh Tễ, siết chặt tay nấp trong bóng tối.

Không ai biết gã đang nghĩ gì.

Sắc trời dần sáng, sau Tạ Dữ Khanh thu thần thức lại thì chẳng cách nào bình tĩnh lại được.

Ngô Cương không biết chuyện xảy ra đêm qua, đi vào hồi lâu mà thấy lâu chủ còn đang ngẩn người thì không khỏi rót một chén trà nóng.

"Lâu chủ? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Giọng nói của hắn ta đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Tạ Dữ Khanh chợt lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu rồi nhận trà, nhưng chợt tay hắn run lên, trà sánh ra ngoài.

Trà nóng đổ lên mu bàn tay, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần.

"Lâu chủ, người đang nghĩ gì thế?" Ngô Cương có chút nghi hoặc, hắn ta cho rằng vừa lâu chủ ngẩn người đã đủ ngạc nhiên rồi, không ngờ vậy mà bây giờ lâu chủ mới lấy lại tinh thần.

Hắn ta chưa bao giờ thấy lâu chủ như thế.

Tạ Dữ Khanh siết chặt tay, ngẩng đầu lên.

"Không có gì."

Chỉ là hắn vẫn không cách nào lấy lại tinh thần từ cảnh tượng tối qua.

Dáng vẻ mặt nạ của Ninh Tễ rơi xuống hiện lên trong đầu.

Lông mày Tạ Dữ Khanh thoáng khựng lại

Ngay vào lúc này, bên ngoài có người bẩm báo.

"Bẩm Tạ lâu chủ, chuông núi vang rồi."

Chuông núi vang lên tất có chuyện lớn, mà vang lên vào lúc này cũng có liên quan đến Ma tộc.

Dù lòng Tạ Dữ Khanh thoáng khựng lại, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống.

"Ta biết rồi."

...........

Đêm qua sau khi trở về, Ninh Tễ điều tức một lát đã ổn hơn rất nhiều, ít nhất thì hôm nay long đan sẽ an phận mà im lặng, tạm thời sẽ không quấy rối lúc y đột phá.

Y lại đeo mặt nạ quỷ lên, cầm kiếm ngồi ở đầu, thấy Tạ Dữ Khanh lại đây thì khẽ gật đầu.

Lúc này Ninh Tễ vẫn chưa biết chuyện mình bị người ta vây xem. Càng không biết rằng sau khi Tạ Dữ Khanh thấy khuôn mặt dưới mặt nạ của y thì vẫn biểu hiện như ngày thường.

Tạ Dữ Khanh vừa thấy y thì lập tức không tự chủ được mà nhớ tới cảnh tượng hôm qua, nháy mắt cảm thấy không thoải mái.

Gương mặt cô độc diễm lệ không gì sánh đẹp ấy như vẫn còn hiện hữu trước mặt. Khuôn mặt dịu dàng có hơi ngẩn ngơ, rất nhanh đã giấu đi.

Ninh Tễ không nhận ra biến hóa của Tạ Dữ khanh, chỉ nói: "Vừa rồi nhận được tin còn một ngày nữa thì đệ tử đến tiếp viện của mấy môn phái còn lại mới có thể đến."

"Hôm nay đại quân của Ma tộc hành quân với tốc độ nhanh hơn, chỉ e không bao lâu nữa sẽ đến Vân Châu."

Vân Châu là thành trực thuộc Ngọc Thanh Tông, đến Vân Châu thì rất nhanh cũng sẽ đến cửa núi của Ngọc Thanh Tông

Tình thế cấp bách, mọi đều có chút lo lắng.

Đêm qua Ninh Tễ đã tự xử, mấy ngày nay tình triều của Long đan bị đè xuống, bây giờ đúng là thời điểm tốt để đột phá.

"Các đệ tử Ngọc Thanh tông đều bảo vệ cho cửa núi."

Y nhìn Tạ Dữ Khanh.

"Tạ lâu chủ có thể hộ pháp cho ta không?"

Hộ pháp đột pháp ở Tu Chân giới là chuyện vô cùng riêng tư. Vì liên quan đến công pháp truyền thừa nên thường để người cùng tông môn làm.

Trong mấy người đang ngồi có vài người có thể hộ pháp cho Ninh Tễ chính là Dược Mục, Cầm Âm Niên và Sở Tẫn Tiêu.

Nhưng Ma tộc sẽ tấn công bất cứ lúc nào, Dược Mục và Cầm Âm Niên là chủ một phong đều phải chỉ huy đệ tử, thế nên chỉ còn lại Sở Tẫn Tiêu.

Cầm Âm Niên vốn tưởng kiếm tôn sẽ để Sở Tẫn Tiêu hộ pháp, vừa hay Sở Tẫn Tiêu cũng là đệ tử dưới trướng y, nhưng không ngờ y lại chọn lâu chủ Cô Nguyệt lâu.

Sở Tẫn Tiêu không khỏi ngẩng đầu lên, mọi người đều có chút ngạc nhiên.

Thật ra Ninh Tễ đưa ra lựa chọn này cũng không quá phức tạp, y chỉ không muốn giẫm lên vết xe đổ ngày hôm qua mà thôi.

Huống chi sau hiểu lầm đêm qua thì mấy ngày nay hai người cần bình tĩnh lại một chút.

Ánh mắt y lãnh đạm, Sở Tẫn Tiêu thầm căng thẳng trong lòng.

Trên dung mạo xinh đẹp của thiếu niên có chút thất vọng, Cầm Âm Niên nhìn mà cũng có hơi không đành lòng.

Nhưng Ninh Tễ lại chẳng lay động, y chỉ bình tĩnh dặn dò mọi việc.

"Ngươi dẫn một đội đệ tử bảo vệ cho cửa núi phía Bắc."

"Vâng."

Sau khi Sở Tẫn Tiêu nhận lệnh, ngẩng đầu lên, thoáng khựng lại nói:

"Đệ tử sẽ bảo vệ cho cửa Bắc."

"Sư tôn cũng phải bảo trọng."

Vì chuyện đêm qua nên hắn vẫn chưa đưa vảy rồng cho y.

Sở Tẫn Tiếu biết bây giờ sư tôn sẽ không nhận lấy, eo bụng vẫn còn đau, hắn cười cười khẽ siết chặt tay.

Ninh Tễ khẽ cau mày nhìn hắn.

Tạ Dữ Khanh nhìn một màn này, cuối cùng cũng trút bỏ nghi hoặc thường ngày.

Có điều hắn không thở phào nhẹ nhõm, trái lại còn... vô cùng khó chịu.

Hắn không thích ánh mắt Sở Tẫn Tiêu nhìn Ninh Tễ.

Ý nghĩ này nảy lên trong lòng, va vào khuôn mặt đêm qua của Ninh Tễ, Tạ Dữ Khanh siết chặt tay giấu tâm tư.

Ngay khi Ninh Tễ còn định nói gì đó với Sở Tẫn Tiêu, Tạ Dữ Khanh ôn hòa ngắt lời y: "Đêm nay đệ tử Cô Nguyệt lâu sẽ đến."

Thanh niên lam y tóc bạc ngồi trên xe lăn, thần sắc có chút nghiêm túc.

Ninh Tễ thu ánh mắt lại, cũng khẽ gật đầu.

"Được."

Y không nhìn Sở Tẫn Tiêu nữa.

Sở Tẫn Tiêu cầm vảy rồng trong tay, đành phải rũ mắt lui ra theo mọi người.



..........

Vì bia giới bị hủy nên tình báo của Ngọc Thanh Tông chậm hơn một chút. Thật ra hôm nay cả đội quân tinh nhuệ của Ma tộc đã âm thầm đến Vân Châu.

Sau khi Lâu Nguy Yến trở về thì thần không nhớ Thục, biểu tình có chút kỳ lạ.

Ma tướng thấy hắn ta như thế còn tưởng Ngọc Thanh Tông đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ trước đến nay ma tôn nói một không hai, dù lo lắng nhưng họ cũng chẳng dám nói gì.

Sau một lúc vuốt ve trường đao như đang suy tư gì đó, hắn ta chợt hỏi.

"Ngươi nói xem..."

Sao lại có người có dung mạo khác biệt với lúc đeo mặt nạ như vậy chứ?

Ma tộc tôn sùng sức mạnh, từ trước đến nay Lâu Nguy Yến cũng là kẻ không quan tâm những thứ này. Nhưng đêm qua sau khi nhìn thấy dung mạo của Ninh Tễ, cảm xúc quái lạ này vẫn không cách nào biến mất.

Hắn ta vốn định mở miệng nhưng không biết sao lại nuốt lời này xuống, chỉ khẽ chau mày.

Chỉ vì hắn ta bỗng nhớ ra Ninh Tễ là đối thủ của mình, sao có thể nói việc riêng của y cho đám tiểu lâu la này nghe được.

Hơn nữa tưởng tượng đến cảnh tượng Ninh Tễ bị Sở Tẫn Tiêu giữ chặt trong hàn đàm đêm qua, hắn ta lập tức có hơi bực bội.

Ma tướng đợi nửa ngày mà không thấy tôn thượng mở miệng, đành phải ngậm miệng lại.

Mãi một lúc sau, một con hạc giấy bay vào.

"—— Ba canh giờ sau Ninh Tễ đột phá là thời cơ tốt nhất, mong rằng ma tôn nói được làm được."

Ký tên là Tô Phong Diễm.

Lâu Nguy Yến khẽ nhíu mày.

Đêm qua mấy người bọn họ giấu nhau nên không thấy đối phương. Vậy nên tới giờ hắn ta vẫn không biết người mà Tô Phong Diễm muốn là Ninh Tễ.

Vẫn tưởng ý tứ trong thư là kêu hắn nhân lúc Ninh Tễ đột phá mà tiến công, giúp gã bắt Sở Tẫn Tiêu.

Lâu Nguy Yến mím môi nhớ tới ước định trước đó giữa hai người, rốt cuộc vẫn đồng ý.

Dù sao thì trừ Ninh Tễ ra, cả Ngọc Thanh Tông không có ai là đối thủ của hắn ta. Chờ sau khi bắt được Sở Tẫn Tiêu, hai người bọn họ lại ra tay cũng chẳng muộn.

Hắn ta chau mày trầm tư một lát, để con hạc giấy kia bay ra ngoài. Ngay sau đó nâng mắt thu trường đao về, trầm giọng nói: "Truyền lệnh xuống, tập kích Ngọc Thanh Tông."

Hôm nay sau khi đến Vân Châu, ma quân đã chờ xuất phát. Chẳng qua sau khi ma tôn đi Ngọc Thanh Tông về vẫn mãi chưa mở miệng mà thôi. Bây giờ ma tôn lên tiếng, vài vị ma tướng đồng thời bước ra khỏi hàng, nhận lệnh rời đi.

Lâu Nguy Yến khẽ nheo mắt, lúc này nhớ tới Ninh Tễ thế mà có chút chờ mong không rõ.

Lòng hắn ta thoáng khựng lại, nhíu mày cảm thấy có chút kỳ lạ.

Có điều tóm lại rất nhanh thôi bọn họ sẽ gặp mặt. Dù tình hình chiến đấu lần này có thế nào, Ma tộc và Ngọc Thanh Tông ai thắng ai thua sẽ không ảnh hưởng tới hắn ta và Ninh Tễ.

Nhớ đến gương mặt cô độc tuyệt diễm ấy, Lâu Nguy Yến ngẩng đầu nhìn sắc trời.

............

Thời gian trôi qua nhanh theo đồng hồ cát, vì biết Ma tộc đã đến gần Vân Châu nên tối nay Ngọc Thanh Tông càng cẩn thận hơn ngày thường một chút.

Dược Mục và Cầm Âm Niên chỉ huy đệ tử trông coi phía trước.

Mà Sở Tẫn Tiêu thì lại trông coi cửa Bắc ở sau núi, phòng ngừa Ma tộc đánh úp từ phía sau.

Tuy hiện giờ hắn không có thiện cảm gì với Ngọc Thanh Tông nhưng chuyện sư tôn bàn giao thì hắn sẽ nghiêm túc hoàn thành.

Sau khi mang hai mươi mấy đệ tử đi, hắn nói lại những điều cần lưu ý.

"Nếu phát hiện có gì không đúng, lập tức bắn pháo tín hiệu."

Thần sắc hắn nghiêm túc, đệ tử đi theo hắn lập tức gật đầu.

Lúc này Sở Tẫn Tiêu mới thu tầm mắt lại.

Sắc trời dần tối, vầng trăng trèo lên đỉnh núi.

Tối nay chính là giữa tháng, không hiểu sao khi đi tuần tra, lòng Sở Tẫn Tiêu thầm cảm thấy trăng tròn này có chút dự cảm mơ hồ. Nhưng lúc này hắn lại chẳng nói ra được lý do.

Hiện giờ Ma tộc vẫn chưa tới Vân Châu, sư tôn đột phá có Tạ Dữ Khanh hộ pháp, có lẽ cảm giác của hắn chỉ là ảo giác.

Sở Tẫn Tiêu tự nói với mình, nhưng rồi hắn vẫn cảnh giác một chút.

Đã đến giờ.

Lúc này Ninh Tễ nhắm mắt ngồi trong Hạc Tuyết viện.

Đồng tử đã rời đi, trong viện chỉ còn lại y và Tạ Dữ Khanh.

Sau khi đè ảnh hưởng của Long đan xuống, Ninh Tễ vận công chẳng chút trở ngại nào.

Trở ngại lắng đọng nhiều năm nhẹ nhàng bị phá vỡ, Nguyên Anh trong Tử phủ tan ra, Ninh Tễ cau mày, đôi tay kết ấn.

Từ Nguyên Anh đến Hóa Thần cũng chẳng đơn giản gì, Tạ dữ Khanh lo y xảy ra bất trắc nên nhìm chằm chằm y.

Lúc này Ninh Tễ vẫn đeo mặt nạ quỷ, giọt sương từ trên trán y lăn leo mặt nạ nhỏ xuống.

Tạ Dữ Khanh vốn đang lo lắng, ngẩng đầu thấy một màn như vậy thì đầu ngón tay bỗng khựng lại.

Không biết có phải là do hôm qua vừa động tình hay không mà hôm nay trên môi y có một vệt đỏ thắm. Lúc này rũ mắt làm người ta bỗng nhớ tới lúc y bị cảm giác khô nóng tra tấn đến mức mím chặt môi trong hàn đàm cũng là bộ dáng như vậy.

Hóa Thần là biến Nguyên Anh thành đạo khí, tương đương với vừa đẩy tan đồng thời sắp lại những thứ trước đó.

Cơ thể Ninh Tễ cứng còng, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, núi đá trong Hạc Tuyết viện nát vụn, cỏ cây nháy mắt úa vàng. Ngay khi y khẽ kêu lên, bên miệng tràn ra vết máu, Tạ Dữ Khanh bỗng tỉnh táo lại.

Sau khi nhận ra mình nghĩ gì, hắn bỗng siết chặt tay, cưỡng ép ngăn không cho mình nghĩ nhiều.

Ninh Tễ hấp thu linh khí ngày càng nhiều, trăng tròn dần bị mây đen che lại. Nháy mắt kiếm khí ngút trời, Tạ Dữ Khanh nhíu mày bố trí một cái kết giới, lo lắng nhìn người bên trong kết giới.

Ninh Tễ cũng chẳng hề nhận ra những thay đổi bên cạnh mình.

Lúc này lòng y không có gì ngoài đột phá, nhắm mắt chẳng thấy gì cả.

Linh khí đổ vào cơ thể, đuôi mắt y ửng đỏ, mím chặt môi.

Ngay vào lúc này, tiếng "pháo tín hiệu" nổ tung truyền đến.

Ngoài kết giới, ánh lửa lóe lên trên không trung.

Tạ Dữ Khanh ngẩng đầu lên, nhận Truyền Âm phù được Sở Tẫn Tiêu gửi đến.

"Ma tộc tập kích vào ban đêm."

"Bảo vệ sư tôn rời đi."

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, sắc mặt Tạ Dữ Khanh trầm xuống, không ngờ Ma tộc thế mà đến nhanh như vậy.

Lúc này Ninh Tễ đang ở thời khắc mấu chốt, không thể quấy rầy được. Hắn nhắm mắt phong bế Giải Kiếm phong, dùng Bát Quái trận đồ bảo vệ cho Hạc Tuyết viện.

Lúc này dưới chân núi đã hoàn toàn loạn cả lên.

"Ma tộc đến xâm phạm!"

Theo khói lửa nhen lên, âm thanh vang vọng khắp Ngọc Thanh Tông.

Lâu Nguy Yến nhìn trận pháp Hộ Sơn phía Tây, lui về phía sau một bước.

Trận pháp Hộ Sơn này là do sư tổ của Ngọc Thanh Tông sáng chế ra, trái lại có vài phần môn đạo.

Hắn ta lau vết máu bên môi, khẽ nheo mắt.

"Ma tôn." Ma tướng bên cạnh tiến lên một bước thì thấy tôn thượng khẽ lắc đầu.

"Các ngươi lui ra sau cả đi."

Họ lui ra sau.

Con ngươi của Dược Mục co lại trong chớp mắt, ông thấy ma tôn mặc bào đỏ rút trường đao ra.

Lưỡi đao kiêu ngạo của Ma tộc tôi trong máu, hắn ta quay đầu nhìn đại trận Hộ Sơn.

Lúc này, Lâu Nguy Yến dùng mười phần linh lực. Ma văn trên mặt chợt lóe lên rồi biến mất, khi ngẩng đầu lên, trận pháp đã phá.

...........

Ma tộc như ong mà xông vào.

Sau khi thấy rõ người đến, con ngươi Dược Mục chợt co lại: "Ma tôn!"

Ông không đi đại bỉ Cửu Châu, đây là lần đầu tiên gặp Lâu Nguy Yến, nhưng vừa liếc mắt đã nhận ra ngay.

Y phục đỏ rực của Lâu Nguy Yến bay phấp phới, lúc này nghe ông nói thế thì giễu cợt nhướng mày: "Ông thế mà cũng có chút kiến thức đấy."

Hắn ta không nhìn Dược Mục nữa, sau khi lau máu trên đao thì vứt khăn đi.

"Chỗ này giao cho các ngươi."

Ma tướng phía sau đáp vâng, đối diện với Dược Mục.

Cửa Tây của Ngọc Thanh tông bị phá, hành tung của Lâu Nguy Yến quỷ dị, ngược lại đi tìm Sở Tẫn Tiêu.

Sau khi Sở Tẫn Tiêu biết Ma tộc tập kích vào ban đêm thì lập tức chuẩn bị.

Hắn siết chặt kiếm, nhanh chóng ùa vào chiến đấu với Ma tộc.

Tuy tu vi của hắn là Kết Đan kỳ, nhưng vì là Long tộc nên thực lực lại có thể so với đại năng Nguyên Anh kỳ.

Một tên ma tướng xông lên bị chém bay, hắn rút kiếm ra.

Lúc này, một ngọn lửa bốc lên ở bên cạnh. Thân thể Sở Tẫn Tiêu cứng đờ, nhanh chóng phản ứng nghiêng người tránh thoát.

Lâu Nguy Yến thu tay, nhìn thi thể bên cạnh Sở Tẫn Tiêu.

Dưới chân núi lúc này đã máu chảy khắp nơi.

Có Ma tộc, cũng có đệ tử Ngọc Thanh Tông, hắn ta cũng không quá ngạc nhiên. Có điều khiến hắn ta để ý chính là người trước mặt này.

Một khắc nhìn thấy Sở Tẫn Tiêu, Lâu Nguy Yến đã nhớ đến một màn hắn ở cùng Ninh Tễ đêm qua. Hắn ta vốn không có ấn tượng gì với người này, lúc này lại dâng lên chút sát ý.

Có điều nếu đã hứa với Tô Phong Diễm rồi thì hắn ta cũng sẽ không thật sự giết Sở Tẫn Tiêu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cũng không nói quá nhiều. Lâu Nguy Yến rút đao Tu La ra, nháy mắt xung quanh rơi vào liệt ngục.

Không gian tựa như đều bị lửa nhuộm đỏ.

Sở Tẫn Tiêu ổn định thần hồn, nhanh chóng lao vào chiến đấu với hắn ta.

Nhưng rốt cuộc chênh lệch cảnh giới vẫn quá lớn, sau hai mươi hiệp, kiếm trong tay Sở Tẫn Tiêu gãy.

Hổ khẩu [1] bị lưỡi kiếm làm bị thương, né tranh kịp thời nên mới không bị đoạn kiếm tiếp theo văng trúng cánh tay.

[1] 虎口 (Hổ khẩu): Chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ.



Lúc này sư tôn sắp đột phá, điều duy nhất Sở Tẫn Tiêu có thể làm là kéo dài thời gian.

Tuy không biết vì sao Lâu Nguy Yến lại tới tìm mình. Nhưng hắn ta là kẻ duy nhất trong Ma tộc có khả năng tạo nguy hiểm cho sư tôn, dù có thế nào hắn cũng phải giữ chân đối phương.

Vậy nên sau khi phun ra một ngụm máu, hắn rũ mắt nói: "Đến tiếp đi."

Không có vũ khí, lúc này hai mắt Sở Tẫn Tiêu biến thành thụ đồng [2], nháy mắt vảy rồng lan ra khắp thân.

[2] Thụ đồng là mắt có con ngươi dựng đứng như mắt mèo.

Hắn hóa thành một con rồng đen.

Lâu Nguy Yến nhướng mày, trái lại trở nên nghiêm túc.

...........

Ninh Tễ đã đột phá đến thời khắc quan trọng nhất.

Kiếp Vân tập trung trên trời, theo tia linh khí cuối cùng phân tán, trăng tròn hoàn toàn bị che khuất.

Trong nháy mắt núi đá vỡ vụn, một tia sấm màu ánh kim từ trên trời giáng xuống, đánh toạc kết giới.

Đôi tay của Tạ Dữ Khanh khẽ nhúc nhích, điều khiển trận pháp.

Có một kẻ âm thầm quan sát một màn này.

Lúc này Tô Phong Diễm đã ra khỏi thân thể đồng tử, gã nhìn Ninh Tễ độ kiếp, lần đầu tiên có hơi do dự.

Gã muốn Ninh Tễ, vốn dĩ chẳng quan tâm sống chết.

Ngay trước đó gã từng lên kế hoạch cắt ngang lúc y đột phá. Sau đó thừa dịp Ngọc Thanh Tông đại loạn, người nọ vì độ kiếp thất bại mà hao tổn tu vi, giam cầm Ninh Tễ.

Nhưng giờ phút này, lâu thật lâu mà gã vẫn không thể xuống tay.

Tô Phong Diễm ở xa nhìn người trong lôi kiếp, lại nghĩ tới dáng vẻ lúc mặt rơi xuống của y vào đêm qua.

Hóa ra là thế.

Hóa ra y trông như thế.

Khuôn mặt mà gã tò mò bấy lâu nay rốt cuộc cũng bị vạch trần, nhưng Tô Phong Diễm vẫn chưa thỏa mãn.

Gã nhìn Ninh Tễ thật sâu, không biết vì sao lại không chọn ra tay vào lúc này.

Một tia lôi kiếp lại giáng xuống, ngay cả Tạ Dữ Khanh cũng bị cương khí làm cho xây xát đầy mình.

Hắn nhìn Ninh Tễ chằm chằm.

Thì thấy ngay lúc tia lôi kiếp cuối cùng trong không gian tối tăm giáng xuống, y siết chặt kiếm đột ngột mở mắt ra.

Phát quan bị lôi kiếp chẻ ra. Mái tóc đen như lông quạ xõa ra, khi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng tựa sương.

Tia lôi kiếp cuối cùng bị trường kiếm chặn lại.

Kiếm khí tăng vọt, xua tan sắc đen ở chân trời.

Trên mu bàn tay Ninh Tễ vẽ ra một vệt máu, ngay lúc giọt máu nhỏ lên lưỡi kiếm.

Lợi dụng ánh mặt trời chém ra một kiếm.

Sấm sét phẫn nộ.

Kiếm khí tung hoành.

Một kiếm cách không này như chứa đạo nghĩa vô tận, khiến người ta chẳng thể né tránh.

Những tên Ma tộc đó bị uy áp của một kiếm này đánh lui, trợn to hai mắt.

Khí thế ầm ầm đáp xuống.

Nguyên Anh của Ninh Tễ đã tan, một kiếm Hóa Thần.

"Ầm ầm" một tiếng, theo mưa to rơi xuống.

Một đường ánh kiếm thẳng tắp xuyên qua bầu trời đâm về phía Lâu Nguy Yến, khiến đao Tu La bị ngắt ngang, hắn ta hộc máu lui về sau một bước.

Sở Tẫn Tiêu chồng chất vết thương ngẩng đầu lên, nhìn mặt trăng lần nữa lộ ra màu sắc.

Tu vi của hắn không bằng Lâu Nguy Yến, lại giữ chân hắn ta nửa canh giờ, lúc này cả người đều là sắc máu, có điều lúc này lại thở phào nhẹ nhõm.

—— Sư tôn đã Hóa Thần.

Theo ý nghĩ này dâng lên, Sở Tẫn Tiêu phun ra ngụm máu, trước mắt tối sầm.

Lâu Nguy Yến không ngờ Ninh Tễ sẽ một kiếm cách không sau khi hóa thần.

Ma tộc có tu vi thấp xung quanh đều đã chết dưới kiếm khí của y. Ngay cả mấy vị ma tướng cũng đồng loạt bị thương.

Tay phải hắn ta thoáng tê dại, vừa rồi suýt chút nữa đã bị vuốt rồng xé toạc.

Sau khi đao Tu La gãy, thế mà thoáng dâng lên chiến ý. Nhìn Huyền long trên mặt đất, hắn ta tóm lấy cổ Huyền long rồi đi tới nơi vừa phát ra tiếng động.

Ánh sáng tan đi, Ninh Tễ mở mắt ra.

Đệ tử Ngọc Thanh Tông vốn không ôm hi vọng gì.

Lúc này nhìn thấy dị tượng ở chân trời, Ma tộc tháo chạy, biết kiếm tôn đã Hóa Thần thì kích động ngẩng đầu lên.

Tạ Phong giết chết một tên đệ tử Ma tộc, thở phào nhẹ nhõm.

Bên kia, Cầm Âm Niên được một kiếm của Ninh Tễ cứu, giết một tên Ma tộc đang đến gần.

Lúc này cũng không ngừng gảy dây đàn.

...........

Một kiếm ấy cũng tổn hao không nhỏ.

Sau khi chém ra một kiếm thì Ninh Tễ dừng lại, Tạ Dữ Khanh khẽ nhíu mày.

"Vẫn ổn chứ?"

Y khẽ gật đầu.

Vừa hóa thần xong đã lập tức ra tay khiến Ninh Tễ hơi đuối sức, nhưng y không nói ra những lời này. Nhưng sau khi cảm nhận được hơi thở xa lạ tập kích, nháy mắt y siết chặt kiếm.

Nâng mắt đâm ra một kiếm.

Lâu Nguy Yến dừng bước chân.

"Quả là đã hóa thần."

Hắn ta mặc bào đỏ hiện thân, trong tay còn đang cầm một con Huyền long.

—— Đúng là Sở Tẫn Tiêu.

Máu nhỏ xuống từ thân Huyền long, con ngươi Ninh Tễ khẽ co lại.

Lâu Nguy Yến quay đầu nhìn về hướng bên cạnh.

"Sở Tẫn Tiêu cho ngươi."

"Vẫn không ra à?"

Không biết Tô Phong Diễm dùng cách thức ẩn thân gì mà hắn ta không cảm nhận được hơi thở của Tô Phong Diễm. Nhưng hắn ta vẫn biết gã đang ở chỗ này. Dù sao thì ước định trên giấy lúc trước của hai người là thế.

Ninh Tễ cau mày, thì thấy Tô Phong Diễm ở sau rừng cây chậm rãi đi ra.

Gã liên minh với Lâu Nguy Yến.

Khổng Linh ở trong túi Càn Khôn nhìn thấy một màn này, siết chặt tay có hơi do dự.

Trước đó trên đường đi Lâu Nguy Yến đã đút cho Huyền long một viên thuốc để Sở Tẫn Tiêu tự chống đỡ. Nhưng Khổng Linh không có ra ngoài. Việc này của Ma tộc và Nhân tộc có Thiên Đạo khống chế. Phía sau hắn là mấy vạn Yêu tộc nên không thể nhúng tay.

Nên dù hơi thở của Sở Tẫn Tiêu có yếu đi thì hắn cũng không xuất hiện. Lúc này sau khi thấy Tô Phong Diễm cũng ở chỗ này, hắn lại khẽ nhíu mày.

Ninh Tễ không ngờ kẻ này vậy mà vẫn luôn nằm vùng trên núi.

Có điều trong nháy mắt, y lại nhìn về Huyền long bị vứt xuống đất nhưng vẫn kiên cường chống thân thể dậy.

Lâu Nguy Yến nương theo ánh mắt của y nhìn sang, nhớ tới chuyện đêm qua, có hơi không vui.

Bỗng nói: "Hắn vì giúp ngươi kéo dài thời gian mà cứng rắn giữ chân ta nửa canh giờ."

Cảnh giới kém một vòng, một cú tấn công cũng đã đủ khiến hắn bỏ mạng, huống chi còn nửa canh giờ.

Chỉ một câu ngắn ngủi, lại khiến trong mắt Ninh Tễ càng điềm tĩnh.

Sau khi biết hắn vì mình, lòng y thoáng chùng xuống, ánh mắt lạnh băng mở miệng:

"Ma tôn muốn thế nào thì mới có thể trả lại đệ tử cho bản tôn?"

Sau khi Sở Tẫn Tiêu nghe thấy sư tôn lên tiếng, muốn lắc đầu ra hiệu hắn không sao, đừng lo cho hắn.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt của sư tôn, hắn giật mình.

Lần đầu tiên Ninh Tễ bộc lộ cảm xúc.

Trong mắt có tia lửa giận.

Hắn siết chặt tay, tuy trên người cực kỳ đau.

Nhưng rồi lòng vẫn ấm lên.

—— Sư tôn vẫn quan tâm đến hắn.

Lâu Nguy Yến nhìn hai người đối diện, sắc mặt thoáng trầm xuống.

Sau khi nghe lời này, hắn ta đặt ánh mắt lên người Tô Phong Diễm.

"Cái này thì phải hỏi quỷ y rồi."

"Dù sao thì đây cũng là người mà Tô thần y muốn."

Lúc này ánh mắt của hai người đều nhìn Tô Phong Diễm, người dưới mũ trùm nhẹ nhàng cười cười.

"Có lẽ ma tôn hiểu lầm rồi."

"Ta nói là ta muốn Sở Tẫn Tiêu khi nào chứ?"

"Người ta muốn, từ trước đến giờ vẫn luôn là —— Chính kiếm tôn."

Trên khuôn mặt gầy gò của gã có chút bệnh hoạn, vừa dứt lời, lại khiến xung quanh tức khắc rơi vào tĩnh lặng.

Lâu Nguy Yến bỗng ngẩng đầu lên.