Linh Lan thấy hai tên ấu trĩ này giằng co qua lại thì bất lực thở dài nói “ hai người các huynh đừng có giành nhau nữa,vẫn còn nhiều như vậy mà” nói xong chỉ chỉ vào mấy xiên thịt nướng vẫn đang nướng dở.
Hai người thấy vậy thì tranh nhau đến bên đống lửa, mắt to trừng mắt nhỏ, Linh Lan thật đau đầu, mùi thơm nức mũi khiến ba người nhịn được mà bụng réo ục ục. Sau đó thay nhau nướng và thưởng thức.
“Ting, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhóm một đống lửa và bắt đầu dạy thú nhân ăn đồ chín” “đổi được mười điểm thực nhận”. lúc này trong đầu Linh Lan vang lên tiếng thông báo. Linh Lan ngạc nhiên ‘còn có thể như vậy’ “thôi mặc kệ dù sao thì phải no bụng trước đã rồi bắt đầu tính những chuyện sau, có thực mới vực được đạo”.
Sắc trời càng ngày càng đen, Linh Lan cùng hai người Vương Lạp và Lâm Y ăn xong bắt đầu thu dọn, dọn dẹp xong Lâm Y mặc dù có chút nuối tiếc nhưng cũng phải ra về, Vương Lạp thì vẫn còn điên tiết vụ Lâm Y có tính nhòm ngó giống cái nhỏ nhà hắn, tuy vừa rồi không trực tiếp đuổi tên chết tiệt đó đi, nhưng đã âm thầm ghi nhớ mối thù này.
‘Đợi đó cho ta, tuy ta không muốn làm giống cái nhỏ nghĩ ta không nói lý lại còn đánh người vô cớ nhưng không có nghĩa là ta sẽ không tính sổ với ngươi, đợi lúc không có giống cái trước mặt lão tử đánh ngươi còn không được sao’. Nghĩ tới đây Vương Lạp nở nụ cười xấu xa, Linh Lan đứng sau Vương Lạp cảm thấy nghi hoặc.
“Có chuyện gì với huynh ấy vậy” Linh Lan tự hỏi không biết Vương Lạp nghĩ gì, nhưng nhìn thấy nụ cười không che dấu nham hiểm thì có chút bất đắc dĩ, ‘huynh ấy tưởng không có ai biết huynh ấy đang suy nghĩ gì sao’.
Vương Lạp đưa Linh Lan về hang động, “chúng ta cũng đi nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn lên đường” Vương Lạp lên tiếng nói tay không rảnh rỗi bế Linh Lan lên tiến về phía chỗ nghỉ ngơi. Linh Lan được Vương Lạp bế lên có chút không tự nhiên liền vùng vẫy “aa, huynh đang làm cái gì vậy, mau thả ta xuống”.
“Nàng đừng nháo, muộn rồi mau đi nghỉ ngơi thôi, ta sẽ không làm gì nàng” Vương Lạp vừa bế Linh Lan vừa nói. Linh Lan nghe xong mặt có chút đỏ sau đó chữa ngượng bằng cách lảng sang chuyện khác “ta đâu có nói gì chứ, chỉ là ta muốn đi tắm, cả ngày nay mồ hôi nhớp nháp nếu không tắm ta sẽ không ngủ được” Linh Lan vừa nói mắt lại ngước lên nhìn Vương Lạp như nói ‘ta đâu có nghĩ bậy gì đâu’.
Vương Lạp nghe vậy thì lại nói ta đưa nàng đến dòng suối tắm, nói xong không đợi Linh Lan có đồng ý hay không trực tiếp bế Linh Lan lao nhanh ra ngoài và đến bên dòng suối gần đó, thả Linh Lan xuống rồi nói “nàng mau chóng tắm rửa đi, đừng để bị cảm lạnh, ta sẽ canh chừng cho nàng” sau đó đi ra xa và bảo vệ cho nàng.
Linh Lan có chút ngượng ngùng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng tắm ở nơi như vậy còn có một thú nhân gần đây, nhưng có chút mệt mỏi, Linh Lan bắt đầu cởi quần áo và từ từ đi xuống bên dưới suối tắm, cảm nhận được cảm giác mát lạnh của dòng nước khiến tinh thần của Linh Lan dần dần thoải mái, được chạm vào nước khiến nàng vui vẻ hơn nhiều, nàng không nhịn được mà ngâm nga ca khúc khi cô còn ở thế giới trước, giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát ngọt ngào, ban đêm chỉ có yên lạng cùng tiếng kêu của côn trùng, Linh Lan mải ngâm nga khúc hát không để ý tới Vương Lạp đằng sau đã đi đến bên dòng sông từ lúc nào.
Mới vừa rồi Vương Lạp còn đang canh chừng cho giống cái nhỏ tắm nhưng không nghĩ đến giống cái nhỏ nhà hắn còn biết hát không những vậy còn hát rất hay, khiến Vương Lạp không tự chủ được muốn đến gần nàng hơn để nghe rõ giai điệu, chỉ là không ngờ càng đến gần, Vương Lạp càng không điều khiển được muốn Linh Lan tại chỗ này, lúc này Linh Lan đang ở dưới nước ánh trăng mờ mờ ảo ảo khiến cho khuân mặt của Linh Lan đã đẹp giờ lại càng quyến rũ. Làn da trắng nõn mịn màng cộng thêm tiếng hát khiến Vương Lạp càng thích giống cái nhỏ này nhiều hơn cũng không nhịn được giục vọng đang trào dâng bên trong cơ thể mình.
Đến gần Linh Lan và ôm lấy nàng từ phía sau, lúc này nàng mới giật mình. Bên tai bất chợt nghe được giọng của Vương Lạp nói bằng giọng điệu dịu dàng với Linh Lan "Lan nhi nàng thật đẹp, đẹp hơn hết tất cả những giống cái mà ta đã từng gặp trước đây". "nàng hát cũng rất hay, khiến ta không thể nào kìm chế được muốn nàng tại chỗ này, nhưng ta biết nàng chưa chấp nhận ta, ta bằng lòng chờ nàng, chờ nàng hoàn toàn chấp nhận ta", "ta nguyện làm tất cả những gì nàng muốn cũng muốn đem những thứ tốt đẹp nhất trên đời này dành cho nàng".
Linh Lan nghe Vương Lạp nói như vậy không tự chủ mà đỏ mặt, Linh Lan nghe rõ những gì Vương Lạp nói, cho dù là như vậy nhưng Linh Lan vẫn sợ hãi, sẽ lại như trước đây, sẽ bị đánh đập tàn nhẫn, sẽ bị bỏ đói, sẽ lại bị bỏ rơi, những điều này khiến nàng không tự chỉ được mà run rẩy.