Cảm nhận được vật nhỏ trong lòng đang run lẩy bẩy lúc này Vương Lạp mới buông nhẹ đôi bàn tay ra xoay người Linh Lan lại, thấy nàng vẫn cúi gằm mặt Vương Lạp dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, Linh Lan tránh ánh mắt rực lửa của Vương Lạp đang nhìn nàng, mà lúc này hắn cũng đang nhìn khuân mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Linh Lan,ngón tay chạm khẽ lên đôi môi xinh đẹp của nàng, thật không nhịn được mà muốn hôn lên đôi môi đó, lại sợ làm Linh Lan hoảng sợ, Linh Lan lúc này cũng đánh giá Vương Lạp, bờ vai rộng cùng với cơ đụng rắn chắc, thật muốn sờ thử xem sao, ý nghĩ đó lập tức làm mặt của nàng không ngừng đỏ lên “trời ạ, ta .. Ta vừa mới làm gì vậy” Linh Lan có chút xấu hổ trong lòng ,hai người cứ như vậy mà đứng im lặng một lúc.
Cả người Vương Lạp cho dù đang ở dưới nước lạnh nhưng vẫn không thể nào làm hắn cảm thấy thoải mái hơn được, cả người căng cứng khô nóng, tay Vương Lạp có hơi dùng sức kéo Linh Lan vào trong lòng, cúi người nói với nàng “Lan nhi ta không khống chế được thật sự muốn nàng mất” nói xong không đợi Linh Lan có phản ứng mà cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của nàng, mới vừa nãy còn sợ làm nàng hoảng nhưng bây giờ lại không nghĩ tới biết vậy hôn nàng sớm hơn chút.
Đôi môi mềm mịn cùng ngọt ngào khiến Vương Lạp không muốn rời bỏ chút nào, hắn tham lam mút từng chút một, Linh Lan bị hôn đến mức choáng váng, mới đầu có chút vùng vẫy kháng cự sau dần biết không thể lung lay cũng từ từ lún sâu vào nó, cả hai người hôn một cách nồng nhiệt, trôi qua vài phút sau khi Linh Lan cảm thấy sắp không trụ nổi thì Vương Lạp cũng bắt đầu dừng lại.
Tay bế Linh Lan lên sau đó bước về phía hang động, Linh Lan chưa kịp phản ứng đã lại bị bế lên lần nữa miệng nhỏ không ngừng hô lên “a, đợi đã quần áo của ta” Vương Lạp nhặt đống quần áo của Linh Lan rồi cùng nàng trở về.
Bế Linh Lan đến bên đống cỏ khô rồi lại đặt nàng xuống, Vương Lạp cũng nằm xuống cùng, Linh Lan lúc này mới ý thức được không khỏi đỏ mặt liền bảo “ta..ta..để ta ngủ chỗ khác huynh ngủ ở đây đi, chỗ này hẹp nếu ta ngủ nữ huynh sẽ không có chỗ ngủ mất” nói xong định đứng dậy thì bị Vương Lạp kéo lại ôm vào lòng,
“Nàng đừng sợ, ta đã hứa với nàng là đợi nàng chấp nhận ta, cho đến lúc đó ta sẽ không làm gì nàng” nói xong bèn nhắm mắt ngủ.
Nằm trong vòng tây ấm áp của Vương Lạp, Linh Lan có thể cảm nhận được hơi ấm rõ ràng, nhịp tim của nàng đập thình thịch liên hồi, hai người cứ như vậy mà trôi qua một đêm dài.
Hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng đến đỉnh núi, Lâm Y và hắc điểu đã có mặt trước hang động, lúc này Linh Lan và Vương Lạp cùng nhau từ trong động ra, sắc mặt Vương Lạp có chút hồng hào, không thể nào che dấu được sự vui sướng trong mắt. Linh Lan thì ngược lại cả tối qua nàng không ngủ được quầng mắt thâm đen lộ rõ vẻ mệt mỏi,
Lâm Y và điểu nhân nhìn nàng rồi lại hai mắt nhìn nhau sau đó có chút bất đắc dĩ cười gượng, Lâm Y lên tiếng hỏi Linh Lan “nàng đã suy nghĩ kĩ chưa, nàng vào đó sẽ không chắc toàn mạng mà trở về, hơn nữa nếu như nàng tìm không thấy loại đồ vật đó nàng vĩnh viễn sẽ ở đó đến chết không thể ra ngoài”. “Nàng có chắc chắn không?”
“cảm ơn ngươi đã lo lắng cho ta, nhưng ta đã hứa thì phải giữ lời, ta có lòng tin ta sẽ lấy được chúng và đem chúng về đây, ngươi chỉ cần đưa ta đến đó là đủ rồi, mọi việc còn lại cứ giao cho ta đi” Linh Lan nhìn Lâm Y nói một cách chắc chắn.
Vương Lạp nắm chắc tay của nàng hơi hơi có chút run rẩy, hắn nhớ lại quá khứ trước đây cha hắn đã hy sinh bảo vệ tộc trưởng thế nào, xác chết không nguyên vẹn, hắn ngồi đó nhìn người cha đã chết trên cuộc chiến đi săn năm đó. Hắn sợ lại phải rời xa người quan trọng một lần nữa, thấy Vương Lạp run rẩy Linh Lan vỗ nhẹ mu bàn tay Vương Lạp ý bảo “ta không sao’ hãy tin tưởng ta”. Vương Lạp quay qua nhìn nàng sau đó lại nhìn tay của mình, cảm nhận được nàng đang lo cho hắn cũng an ủi hắn nên hắn mới bình tĩnh lại.
“vậy..vậy được rồi, nàng mau leo lên lưng ta, ta đưa nàng đi” thấy không lay chuyển được nàng Lâm Y cũng thở dài bất lực, mặc kệ giống cái nhỏ này có làm gì, chút nữa hắn cũng nhất định sẽ bảo vệ nàng an toàn đến khi rời khỏi nơi đó, Lâm Y âm thầm hạ quyết tâm.
“cút, nàng tương lai là bạn lữ của ta, một mình bản đại gia ta có thể đưa nàng đi được, cút qua một bên đừng có mơ tưởng giống cái của bản đại gia ta” Vương Lạp nghe thấy tên Lâm Y đó có ý với Linh Lan không nhịn được trực tiếp gầm lên sau đó lại quay ba trăm sau mươi độ thái độ nhẹ nhàng chân chó nói với Linh Lan “Lan nhi nàng mặc kệ tên này”.
Linh Lan có chút bất lực lại quay qua nói với Lâm Y “cảm ơn ngươi, ta đi cùng Vương Lạp được rồi hai người các ngươi đi theo coi như giám sát ta như tộc trưởng nói đi”. Nghe Linh Lan nói vậy Vương Lạp có chút vui vẻ đứng đó cười khiêu khích, Lâm Y sầm mặt mắt chặt nắm đấm, trong mắt có chút sát ý muốn giết Vương Lạp sau đó lại bình tĩnh coi như không có chuyện gì mà cười với Linh Lan “, ta đều nghe theo nàng!”.
Vương Lạp sao có thể không biết tên Lâm Y kia có ý muốn giết mình nhưng ngại Linh Lan đang ở đây nên không tiện ra tay. “hừ, nếu ngươi không ngại chết thì có thể thử, bây giờ ta không giết ngươi không có nghĩa sau này ta sẽ không giết ngươi, dám mơ tưởng đến giống cái của ta, bản đại gia ta không rút gân ngươi đã quá nhân từ rồi” Vương Lạp trên lưng đang chở Linh Lan trong lòng âm thầm tính toán một phen.
Bốn người rất nhanh chóng đã lên đường, băng qua núi, đồi, nơi đây có rất nhiều chim muông, động vật nhỏ, trên đường đi Linh Lan cũng thu thập không ít những cây cỏ thuốc mà hệ thống đã báo cho cô. Mặt trời đã nhô lên cao, nắng nóng cũng trở nên oi bức, Linh Lan thấy mọi người đều có vẻ đã mệt thì bảo “chúng ta nghỉ ngơi ăn chút gì đã rồi lại lên đường, dù gì vẫn còn một chặng đường khá dài, chúng ta vẫn nên đảm bảo sức lực đến lúc đó”.
Thấy Linh Lan lên tiếng ba tên thú nhân nhìn nhau cũng đồng tình với ý kiến của nàng, Vương Lạp dừng lại để Linh Lan đi xuống, bốn người dừng bên một cây cổ thụ to lớn , tán lá che được rất rộng lại thoáng mát vô cùng, bên cạnh là một con suối nhỏ. Linh Lan đi đến bên dòng suối nhìn thì thấy nước ở đây trong vắt, bên trong cũng rất nhiều cá to, Linh Lan nghĩ cũng lâu rồi mình chưa ăn cá, vậy thì hôm nay ăn cá một bữa đi.