Xuyên Về Thế Thú Ta Có Hệ Thống Lạc 09

Chương 27




Cả hai người tiến sâu vào bên trong, càng đi vào trong Linh Lan càng cảm thấy lạnh lẽo. Nơi đây chỗ nào cũng thấy xương là xương. Vương Lạp đi phía sau Linh Lan, cả người đều căng cứng, từ khi bước vào nơi này Vương Lạp cảm thấy ở đây có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang chờ đón hai người họ.

Trong bóng tối, có một đôi mắt màu đỏ sậm đang nhìn theo hướng Linh Lan và Vương Lạp bước đi. Ánh mắt đó nhùn chằm chằm không rời khỏi nhất là khi thấy Linh Lan phía trước.

Hai người bên dưới vẫn đang tiến về phía trước, Linh Lan bất chợt nhớ tới hệ thống lúc này lại gọi "hệ thống, ngươi có đó không".

"Ta vẫn ở đây" hệ thống trả lời, hiếm khi thấy hệ thống nghiên túc, Linh Lan cảm thấy lạ lẫm, "hệ thống, ngươi có biết cây Tất Ngưu đó ở đâu không, chúng ta đã đi lâu vậy rồi cũng không biết nơi nào có loại cây đó sinh sống, nếu cứ đi trong vô định như vậy cũng không phải ý kiến hay".

"Mời ký chủ từ tìm kiếm, hiện tại hệ thống không thể nào giúp ký chủ tìm kiếm cỏ Tất Ngưu" hệ thống trả lời một cách dứt khoát.

"Tại sao chứ?" Linh Lan mở miệng hỏi, trong lòng cảm thấy không vui, hiện tại đã tới đây rồi, nhưng đi thật lâu cũng không thấy thứ muốn tìm, Linh Lan vô cùng rối rắm.

"đây là nhiệm vụ hệ thống đưa ra cho ký chủ, mong ký chủ tự mình tìm kiếm" nói xong hệ thống bỗng nhiên biến mất. Linh Lan lúc này thấy có gì đó không đúng, "bình thường hệ thống xuất hiện nếu không phải chế giễu cô thì cũng là mắng chửi cô ngu ngốc, tại sao lúc này lại như thành một người khác, thật lạ lẫm".

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết đã có chuyện gì, nàng đành lững thững tiến về phía trước, đằng sau Vương Lạp càng ngày càng trở nên phòng bị, quan sát xung quanh bôn phía nhưng vẫn không thấy có gì khác lạ, nhưng hắn vẫn luôn cảm giác có ai đó đi theo phía sau bọn hắn. Vương Lạp nhanh chóng tiến về phía Linh Lan, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Linh Lan thấy Vương Lạp như vậy thì lo lắng "Vương Lạp, huynh làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao"? Linh Lan vừa mở miệng hỏi, vừa quan sát khắp người Vương Lạp. "Linh Lan ta cảm thấy ở đây có thứ gì đó, nó khiến ta khó chịu, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi".

Không trả lời câu hỏi của Linh Lan, Vương Lạp lên tiếng nêu ra ý nghĩ của mình, thấy Vương Lạp như vậy Linh Lan hơi đờ đẫn sau đó nói "huynh cảm nhận được có gì sao? Vậy huynh mau chóng rời khỏi đây đi, ta sẽ đi kiếm thứ đó rồi nhanh chóng trở ra". "Chúng ta hẹn gặp nhau tại cửa động". Linh Lan biết Vương Lạp đang lo lắng nhưng không còn cách nào, nàng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Nghe Linh Lan nói như vậy Vương Lạp lại không vui lên tiếng nói "Lan nhi, sao ta có thể để nàng lại một mình ở nơi này, nếu nàng đã không muốn rời khỏi đây, vậy ta cũng sẽ không đi đâu hết ta sẽ ở lại bảo vệ nàng".

Nói xong Vương Lạp nhanh chóng cầm tay Linh Lan đi về phía trước, dưới cái nắm tay đột ngột của Vương Lạp, Linh Lan không có phản ứng, chỉ cảm thấy hai má dần nóng lên, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, tay bất giác đặt trước ngực cảm nhận *thịch..thịch* tim đập nhanh, không lẽ ta bị bệnh rồi sao. Linh Lan cảm thấy có chút xấu hổ sau đó cũng đi theo Vương Lạp.

Đi khoảng một lúc, Vương Lạp đi đằng trước bỗng quay ngoắt ra đằng sau tay kéo Linh Lan lui lại, "cẩn thận" Vương Lạp lên tiếng nói sau đó kéo Linh Lan, nàng không kịp phản ứng cứ thế mà bị lực tay của Vương Lạp kéo vào lòng, đang muốn hỏi có chuyện gì thì nghe thấy tiếng gầm gừ xung quanh.

Linh Lan trợn chừng mắt, xung quanh hai người bọn họ đều bị bao vây kín mít, quanh chỗ hai người đứng chỉ có hai đường một đường ra ngoài à một đường vào sâu bên trong, nơi không rõ có cỏ Tất Ngưu hay không. Thấy quanh đây đều là sói, báo và có cả rắn. Những con vật này đều là thú lang thang tụ tập ở đây, chúng coi đây là nhà chúng, những thú nhân bị đưa tới đây nếu không có năng lực để sống tại nơi này đều sẽ bị những con thú này ăn thịt.

Thế giới thú nhân này là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, ngươi không có năng lực bảo vệ mình thì chờ đợi ngươi chính là bị những con thú khác ăn thịt, những con thú này sinh sống tại đây đều là nhiều năm không ra ngoài, nhìn thấy Linh Lan là giống cái trong mắt những con thú này nổi lên ham muốn.

Linh Lan cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm đó trong lòng run rẩy sợ hãi. Vương Lạp chắn trước mặt Linh Lan trong lòng đang cố nghĩ cách đưa hai người nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này, những con thú này đang từ từ tiến lên, giống những những con mèo đang vây quanh những con chột đáng thương.

Một con báo đang tiến về phía họ không nhịn được mà dùng ánh mắt háo sắc nhìn Linh Lan, "a..a thật lâu rồi không nhìn thấy giống cái, không ngờ ở nơi như này cũng sẽ có giống cái xinh đẹp như vậy xuất hiện" "giống cái này ta sẽ từ từ hưởng thụ, từ từ yêu thương nàng ta".

Những con thú khác cũng không che dấu nổi ánh mắt đê tiện khi nhìn về phía Linh Lan, cảm giác nhìn thấy đám thú này nhìn mình như vậy, Linh Lan bất chợt rùng mình, cánh tay ôm chặt Vương Lạp, cố gắng tránh những ánh mắt đó đang nhìn nàng.

Thấy những ánh mắt không che dấu được thứ ý nghĩ kinh tởm đó lên người Linh Lan, Vương Lạp sắc mặt âm trầm, cả người đều tỏa ra sát ý, mấy con súc sinh mà thôi, dám có ý nghĩ bẩn thỉu đó lên người Lan nhi của hắn, hắn nhất định phải băm nát những tên con thú ngu xuẩn này.