Vương Lạp thấy tên thú nhân kia quan sát Linh Lan liền cảm thấy không ổn, giống như một chú cún nhỏ bị người khác nhòm ngó đến đồ của mình, cực kì không vui còn có chút tức giận. Vương Lạp nhìn thấy Linh Lan cũng quan sát tên thú nhân kia lại càng khó chịu hắn lên tiếng nói với thú nhân người rắn đó.
"Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại cứu chúng ta" Vương Lạp giọng điệu sắc lạnh lên tiếng chất vấn đối với thú nhân người rắn kia.
Đối với câu hỏi của Vương Lạp hắn ta không chút mảy may quan tâm, chỉ một mực lạnh lùng rồi xoay người muốn rời đi. Lúc này Linh Lan ở phía sau Vương Lạp lên tiếng "Này...khoan đã, vừa nãy cảm ơn huynh, cảm ơn huynh đã cứu mạng ta".
Nghe thấy lời nói cảm ơn được phát ra trên người nột giống cái xinh đẹp, thú nhân kia có chút ngạc nhiên, đối với giống cái họ luôn coi mình là tôn quý, chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cho những hành động nhỏ hay dù là hy sinh của giống đực cho nàng ta thì nàng ta vẫn chỉ coi đó là bình thường, điều mà giống cái họ đáng được nhận. Cho nên đối với những thú nhân này được nhận lại sự cảm ơn đều rất có ý nghĩa, thậm chí là yêu thích. Ai cũng vậy thôi giúp đỡ người khác cũng không cần người ta phải biết ơn nhưng nếu được nhận thấy điều đó từ người khác họ vẫn sẽ rất vui mà.
"Không cần, chỉ là ta rảnh rỗi thôi" giọng nói có chút nhẹ nhàng của thú nhân người rắn xinh đẹp vang lên. Linh Lan hơi kinh ngạc, thật không ngờ tên thú nhân này không những xinh đẹp giọng nói còn thật dễ nghe, thật khiến người ta cảm thấy yêu thích.
"ta có thể biết tên ân nhân cứu mạng của mình không?" Linh Lan lại lên tiếng, đối với giống cái nhỏ này thú nhân kia cũng có chút để ý, nhưng không có nghĩa là ta sẽ cho biết tên của mình dễ dàng như vậy khi chỉ mới gặp lần đầu tiên. Hắn ra tay giúp Linh Lan là vì đám thú hoang này làm nhiễu loạn đến giấc ngủ của hắn, hắn có chút bực mình nên mới giúp Linh Lan, coi như là giúp bản thân hắn được yên tĩnh nghỉ ngơi .
"Ta chỉ tùy ý loại bỏ bớt chút tiếng ồn thôi, không cần phải gọi là ân nhân đâu, nếu muốn cảm ơn thì nhanh chóng rời khỏi đây đi, tránh làm phiền đến giấc ngủ của ta" thú nhân người rắn đó lại lên tiếng, trong giọng nói có chút lười biếng.
Đám thú bên dưới vẫn đang quan sát kẻ bên trên mỏm đá kia, màu sắc xinh đẹp làm nổi bật giữa các thú nhân lưu lạc tại chỗ này. Ở nơi này việc sinh tồn cũng giống như bên ngoài kẻ nào mạnh thì kẻ đó thắng, kẻ nào yếu thì phải chấp nhận những kẻ mạnh đó có thể lấy mạng chúng bất cứ lúc nào nếu không vừa ý.
Đám thú lưu lạc thấy tên nọ có vẻ không còn quan tâm đến giống cái kia nữa liền bắt đầu muốn hành động, bất chợt lại có giọng nói vang lên khiến chúng chỉ cắn răng chịu đựng "nếu các ngươi không cút khỏi đây vậy thì chút nữa đững nghĩ sẽ có cơ hội" chỉ có thể vừa gầm gừ nhìn hai người Vương Lạp và Linh Lan rồi rời đi.
Vương Lạp đối với mấy con thú rời đi đều cảnh giác nhìn theo. "Các ngươi đến đây có chuyện gì?" "nếu chỉ vì cảm thấy hứng thứ mà tới thì tốt nhất nên dẹp ý nghĩ đó đi, chỗ này không phải nơi các ngươi làm điều ngu xuẩn đâu". Giọng nói kia lại lần nữa vang lên Linh Lan và Vương Lạp nghe xong đều nhìn nhau không biết nói gì.
Linh Lan khóc ròng nghĩ ngợi *ta nào muốn đến chỗ quỷ quái lại đáng sợ vậy chứ, nhưng ta không thể nào làm khác được mà, hu hu*. Vương Lạp nghe câu nhắc nhở của tên thú nhân kia trên mặt tỏ ra tức giận và gầm lên "không cần ngươi phải nhiều lời, chúng ta tự biết có chừng mực".
Thú nhân kia nghe xong câu nói của Vương Lạp chỉ nhếch miệng cười khẩy, hắn nằm cuộn tròn trên phiến đá vừa rồi lưng quay về phái hai người Vương Lạp và Linh Lan sau đó nói "ha, vậy sao? Chứ không phải đến cả giống cái của mình mà ngươi cũng sắp để con thú kia động được vào rồi sao, chỉ với thực lực đó của ngươi cũng *** ở đây la lối với ta". "Mà thôi ta mặc kệ, không muốn phí lời đôi co với tên ngốc nhà ngươi, mau..mau..mau nhanh chóng cút khỏi chỗ ta nghĩ ngơi, thật khiến người ta phiền phức" nói xong thì nhắm mắt lại ngủ.
Vương Lạp nghe xong thì điên tiết đang muốn phân bua với tên thú nhân đó thì Linh Lan ngăn lại, tay nàng giữ chặt cánh tay của Vương Lạp sau đó nói "chúng ta đã hiểu, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi" nói với tên thú nhân kia xong thì quay qua với Vương Lạp "mau, chúng ta cũng phải nhanh chóng lấy thứ đó nữa, đừng chậm trễ nữa"
Trước khi đi Linh Lan còn quay đầu lại nói lớn "nếu có cơ hội, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, cảm ơn ngươi lần nữa" nói xong cũng không đợi câu trả lời tay nàng kéo Vương Lạp chạy nhanh về phía trước.