Xuyên Về Thế Thú Ta Có Hệ Thống Lạc 09

Chương 37




Một động vật nhỏ màu xanh lục, từ từ trườn trên cây trườn xuống, loài rắn này tuy bề ngoài nhỏ bé nhưng lại cực kì độc, chúng đến vì ngửi thấy mùi thuốc trên người Lâm Y, chúng vô cùng nhạy cảm với mùi của thảo dược, nhất là mùi hương trên người Lâm Y toả ra rất nồng, đối với loại rắn này thức ăn của chúng chính là những loại cỏ quý hiếm hay thảo dược trong tự nhiên.

Nó từ từ lại gần Lâm Y, càng đến gần mùi của thảo dược càng khiến chúng trở nên mất bình tĩnh, chúng tiến về phía Lâm Y dùng sức tìm kiếm nơi toả ra mùi hương đó, thực ra Lâm Y không có loại thảo dược chúng muốn, Linh Lan lúc nãy không cẩn thận để mùi hương với ít nhựa của cây Tất Ngưu dính lên người Lâm Y, mấy con rắn khác cũng đã đến chúng ra sức tìm kiếm, sau khi thấy tay của Lâm Y có mùi hương nồng đậm chúng trực tiếp cắn xuống, trong mộng Lâm Y lúc này đang tỉnh dậy trong bóng tối, có lẽ vì tác dụng của thuốc mà Linh Lan đưa thành phần có thút thuốc an thần làm hắn mê man không tỉnh dậy được.

Cho đến khi bị rắn cắn, hắn cũng chỉ hơi nhăn mày một chút sau đó cũng không có tỉnh dậy ngay, trong giấc mơ, xung quanh Lâm Y tối như mực không thấy có ai xung quanh đây cả, hắn hốt hoảng, chạy loạn khắp nơi trong này, hắn cố gắng tìm kiếm đường ra, chạy đến khi thở hộc hộc, mồ hôi đã ướt đẫm khắp người hắn, vậy mà không tìm thấy bất cứ thứ gì cả, đường ra khỏi nơi này cũng không. Chuyện gì đã xảy ra, Linh Lan, Vương Lạp và cả Ngạn Minh thúc, mọi người đã đi đâu, không phải vừa rồi còn ở trong khu rừng đó sao, sao bây giờ chỉ còn một mình hắn ở nơi này.

Linh Lan và Vương Lạp sau khi tìm kiếm đồ ăn xong liền quay về, về đến nơi Linh Lan ngơ ngác mở to hai mắt đứng ở đó, Vương Lạp đi đến bên nàng thấy nàng như vậy có chút nghi hoặc không kịp nhìn về hương của Linh Lan, nàng đã nhanh chóng chạy đến dừng cành cây gần đó quất lên người con rắn đang cắn vào tay Lâm Y, những con rắn khác cũng bị nàng dùng cành cây quất văng ra xa, thấy có người đến, bầy rắn hoảng sợ trườn đi, Linh Lan lo lắng nhìn những vết thương chi chít trên người Lâm Y.

Vẻ mặt Lâm Y lúc này vô cùng đau đớn, trong tiềm thức cậu không hiểu sao cả người cậu dần mất sức lực, mỗi chỗ trên người đều vô cùng đau đớn. Mồ hôi càng ngày càng chảy ra rất nhiều. Sắc mặt Lâm Y dần tắng bệch, càng lúc tinh thần của hắn đều trở nên mơ hồ, cuối cùng là ngất ở đó.

Linh Lan giờ này đang hối hận không thôi, bỏ Lâm Y ở đây một mình, nàng lại vô tư đi kiếm thức ăn đến bây giờ mới trở về, Lâm Y hắn bị thương vẫn chưa lành bây giờ còn bị rắn cắn, chất độc có lẽ đã xâm nhập vào cơ thể của huynh ấy mất rồi, Linh Lan nhanh chóng nghĩ cách, nàng bắt đầu cúi xuống dùng miệng hút những chỗ bị rắn cắn ra, cũng may Lâm Y chị bị dính một chút mùi của cỏ Tất Ngưu không bị dính nhiều nhưng những vết cắn của rắn chỉ tập trung vào gần một chỗ.

Vương Lạp thấy Linh Lan dùng miệng không hút độc rắn trong người Lâm Y ra thì không bình tĩnh được nữa, hắn lúc này phản ứng mau lẹ kéo nàng ra rồi gầm lên “Lan nhi, nàng làm gì vậy, nàng có biết độc rắn đó rất nguy hiểm hay không, nếu như nàng xảy ra mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao?”

“Nhưng nếu không hút hết những chất độc đó trong người Lâm Y ra huynh ấy sẽ chết đó” Linh Lan biết Vương Lạp đang lo cho nàng.

"Ta mặc kệ sống chết của hắn ta, ta chỉ cần biết nàng làm như vậy nhất định sẽ chết, nàng thật sự phải làm như vậy sao" Vương Lạp nhìn Linh Lan, trong giọng nói có chút run rẩy, nghĩ tới khi nhìn thấy Linh Lan chẳng may có chuyện gì, hắn sẽ không chịu được mất.

Đều tại con điểu nhân thối này, suốt ngày làm người khác phải lo lắng, hắn chết đi cũng tốt, đỡ phiền phức giống cái nhà hắn, suốt ngày chạy tới chạy lui, Vương Lạp hắn sắp không nhịn được mà ra tay với tên này rồi.

Cảm nhận toàn thân Vương Lạp không ngừng run rẩy Linh Lan mới im lặng một chút, nhìn Vương Lạp có chút bối rối, nàng thật sự rất cảm động, nàng không biết mình có gì tốt mà được người đàn ông này hết mực quan tâm nàng như vậy. Nàng không xinh đẹp cũng không giỏi giang, tại sao Vương Lạp lại cứ nhất thiết phải cho nàng cảm giác khó tả này như vậy.