Ánh mắt Linh Lan nhìn Vương Lạp, giọng nói của nàng bất chợt vang lên “Vương lạp cảm ơn huynh, thật sự cảm ơn huynh rất nhiều, huynh luôn luôn bên cạnh và bảo vệ ta, ta rất biết ơn huynh, thật sự đấy” “nhưng huynh phải biết rằng Lâm Y đi cùng chúng ta, nếu như hai chúng ta trở về, chúng ta sẽ ăn nói ra sao với tộc trưởng đây?” “huống hồ như huynh thấy, Ngạn thúc đã trở về bộ lạc trước chúng ta, nếu chúng ta trở về mà Lâm Y biến mất mặc kệ chúng ta có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích được gì cả” Linh Lan lên tiếng giải thích.
Nếu như Lâm Y có mệnh hệ gì, vậy hai người họ chắc chắn sẽ gặp chuyện, Vương Lạp có thể cũng bị cuốn vào câu chuyện này, hơn nữa tộc trưởng chắc chắn sẽ nghi ngờ nàng, như vậy sẽ càng bất lợi cho nàng.
Vương Lạp nhăn mày sau đó khuôn mặt hoà hoãn lại ‘hoá ra là vì lo lắng cho mình mới khiến Linh Lan làm như vây, vậy mà mình lại lỡ nặng lời với nàng ấy’ Vương Lạp có chút tự trách bản thân mình thật hẹp hòi sau đó nhìn Linh lan đang đứng đó, hắn vội vàng mở miệng “Lan nhi ta biết rồi, xin lỗi nàng vì để làm khó cho nàng”
“Huynh đừng nói như vây, ta không có trách huynh” Linh Lan dơ tay vuốt nhẹ gương mặt của Vương Lạp, người đàn ông này đã giúp nàng rất nhiều, nàng đang dần dần ỷ lại vào người đàn ông này.
Nói xong Linh Lan lại muốn một lần nữa hút hết chất độc trên tay của Lâm Y ra, càng để lâu độc tính của rắn sẽ càng lan nhanh. Thấy Linh lan lần nữa muốn dùng miệng hút chất độc trên tay Lâm Y ra, Vương Lạp nhanh tay kéo nàng lại, dưới ánh mắt khó hiểu của Linh Lan Vương Lạp dùng miệng từ từ hút chất độc của Lâm Y ra, Vương Lạp nghĩ ‘ngươi nên cảm thấy may mắn vì giờ chưa phải lúc ta để ngươi chết ở chỗ này, nếu như ngươi cso chuyện Linh Lan cũng sẽ rất khó chịu, sau này ta nhất định tìm người đòi cả gốc lẫn lãi’
Linh Lan đứng một bên nhìn Vương Lạp, nàng biết Vương Lạp làm như vậy vì không muốn nàng bị trúng độc,Linh Lan cũng không ngồi yên, sau khi hút độc rắn ra nhất định cũng sẽ bị trúng độc, nàng phải nhanh chóng tìm cây bán liên liên phòng trường hợp chút nữa cần dùng. Một lúc sau sau khi hút hết chất độc ra Linh Lan cũng nhanh chóng quay trở lại, thở hồng hộc không ra hơi. Vương Lạp lúc này sắc mặt cũng không được tốt nhìn Linh Lan đã quay trở lại hắn chỉ kịp nhìn nàng, tầm nhìn đã bắt đầu mờ mờ ảo ảo, cảm giác chóng mặt đã bắt đầu làm hắn cảm thấy không thể nhìn rõ thứ gì cứ như vậy mà ngất đi.
Linh Lan hốt hoảng nhanh chóng chạy tới đỡ Vương lạp, cũng may đầu hắn không đập xuống đất, nhìn thấy sắc mặt của Vương Lạp như vậy, Linh Lan có chút áy náy, đều là tại vì nàng nên hắn mới như vậy, nhanh chóng đặt hắn xuống Linh Lan trực tiếp giã bán liên ra,
đút cho Vương Lạp uống. Sau khi uống xong, sắc mặt Vương Lạp cũng đã tốt hơn một chút.
Nàng quay qua nhìn Lâm Y thấy hắn đã không sao Linh Lan liền thở phào nhẹ nhõm, nàng đi nhặt chút củi lúc nãy về, bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị nấu nướng. Trời bắt đầu tối dần, hiện giờ cũng đang là mùa thu, thời tiết buổi tối tại nơi này se se lạnh.
Linh Lan nhìn mọi thứ ở nơi này thật yên bình, bầu trời đầy sao thật đẹp, Linh Lan chưa bao giờ được ngắm nhìn bầu trời nào đẹp như vậy cả, nhìn thịt nướng lâu ngày không động đến, Linh Lan có chút thèm thuồng mà hai mắt nàng phát sáng. Nhớ tới lúc cùng Vương Lạp ở bên trong thung lũng quỷ, nàng không dám ăn bất cứ thứ gì cả. Chỉ điên cuồng chạy trốn và tìm kiếm cỏ Tất Ngưu, nhìn đống thịt nướng thơm lừng trên bếp. Linh Lan cảm thán sau này nàng phải sống thật tốt tại nơi này. Có lẽ ở nơi này cũng không tồi như nàng tưởng, chỉ là có chút nhàm chán, nơi này không có tivi cũng không có sách để giải trí. Chỉ có thể buồn chán sống qua ngày, Linh Lan thờ dài một hơi, ngước nhìn trời cao trước mắt, không biết đến lúc nàng mới có thể trở về.
Hệ thống lúc này xuất hiện “ký chủ, ngươi muốn quay trở về thế giới trước kia sao?”.
“á” “ngươi thật biết cách hù dọa người khác, có thể xuất hiện bình thường chút được không, có biết là ta yếu tim không hả” Linh Lan hét lên với hệ thống.
Chỉ cảm thấy inh tai nhức óc,mặt đất rung chuyển, hệ thống sau khi bị Linh Lan nói xong, thầm đổ mồ hôi “ta cũng đâu có nhát ngươi, chỉ là ngươi chú tâm quá nên mới không thấy ta thôi, ký chủ ngươi như vậy là đổ oan cho ta đó có biết không “ hệ thống chu chu cái miệng nhỏ lên nói với Linh Lan.
“Còn không phải đều tại ngươi sao, tự nhiên khi không xuất hiện, làm ta giật mình như vậy” Linh Lan vuốt vuốt ngực của mình ‘thật là trái tim bé nhỏ đáng thương của ta, tự nhiên cái thứ hệ thống này xuất hiện làm ta không kịp phòng bị, dọa chết người ta rồi’.
“sao tự nhiên ngươi lại xuất hiện, vừa nãy ngươi hỏi ta muốn quay trở về là có ý gì” “không lẽ ngươi có cách để ta trở về” Linh Lan hồi phục lại tinh thần sau đó như nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi hệ thống .