Tại ngôi trường cấp 3 ở thành phố A nơi đây hội đủ các học sinh giỏi tiêu biểu của trường.Người thì có gia thế người thì có năng lực nên mới được học ở đây .
Hạ Bội An cũng nằm trong số đó cô là học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào ngôi trường này .Năm nay cô đã lên lớp 12 lớp cuối cấp của trường này không năm nào là cô không được học sinh giỏi.
Bạn bè ai nấy cũng điều ngưỡng mộ với thành tích của Bội An nhưng cũng có số người lấy lý do đó mà ghét cô cộng thêm việc là cô xinh đẹp được nhiều nam sinh trong trường để ý đến .
Nói về hoàn cảnh thì nhà cô cũng không giá giả gì mấy chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc mà thôi .Đi học trong trường chỉ toàn nhờ học bổng của trường nên cô không thể không ngừng cố gắng được.
9 giờ sáng đang là tiết tự học nên ai nấy điều ngồi trao đổi bài với nhau nhưng chỉ có duy nhất cô bạn cùng bàn với cô là đang rảnh rỗi không chịu học mà lo luyên thuyên với cái điện thoại.
Hơn 1 giờ sau thì cô và Tường Vi đi xuống căn tin tìm gì đó ăn trưa .Bởi vì hôm nay là đầu tuần nên nhà ăn hơi đông người muốn chen vào cũng không phải là dễ dàng gì ..
Thấy học sinh càng ngày càng đông nên hai người quyết định một người đi lấy thức ăn một người đi lấy thức uống như vậy cho nhanh .
Hơn 20 phút chen với các học sinh khác cuối cùng thì hai người cũng đã có thức ăn cho riêng mình .Đúng thật là miếng ăn là miếng tồi tàn mà chen lấn với nhau đúng là mệt thật.
Bội An đẩy ly nước uống về phía cô bạn của mình " Tường Vi đây là nước trái cây yêu thích của cậu " .
Tường Vi cũng nhanh chóng đẩy phần thức ăn về cô " là cơm gà sốt cay món ngon nhất ở căn tin " .
Đúng là cách này nhanh thật nên lần sau hai người quyết định mỗi người làm một việc như thế này sẽ đỡ tốn thời gian hơn.
Cả căn tin đang ăn cơm ngon lành bỗng có vài người xuất hiện khiến cho cả căn tin phải náo loạn
Người thì không thèm ăn cơm nữa , người thì nhìn nam nhân bằng ánh mắt ngưỡng mộ kiểu anh sau này sẽ là người yêu của em .
Người đó không ai đó chính là Vương Tuấn Thần con trai độc nhất của gia tộc nhà họ Vương cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương thị .
Hội bạn của anh gồm có 3 người gồm Vương Tuấn Thần,Trần Đăng ,và Tạ Nhất điểm chung của 3 nam thần này là điều là thiếu gia của một gia đình giàu có .
Vương Tuấn Thần thì không phải nói rồi lúc nào cũng vô tâm lạnh lùng mặc kệ mọi thứ xung quanh mình .
Còn Trần Đăng và Tạ Nhất thì vui vẻ và lãng tử hơn lúc nào cũng thích chọc ghẹo người khác .
Thấy mọi người đang tập trung ở phía mình Trần Đăng có chút tự luyến về bản thân mình " nè hai cậu có thấy các nữ sinh về phía chúng ta không đúng thật là "
Tạ Nhất thấy thằng bạn mình đang tự cao nên đành lên tiếng dập tắt vậy " tôi thấy cậu quá là tự luyến đó .Mau lại bàn ăn cơm thôi không là lát nữa sẽ trễ học đấy " .
Nhưng riêng nãy giờ chỉ có hai người họ nói chuyện còn Vương Tuấn Thần im lặng như một tảng đá vậy .
Ngồi ở bàn ăn mặc kệ mấy nữ sinh đang nhìn mình với dáng vẻ như thế nào anh cũng không bỏ vào tầm mắt mà chỉ ăn hết phần ăn của mình thôi
Tuấn Thần lúc nào cũng vậy mấy cái việc mà nữ sinh ngày nào cũng ngắm nhìn anh khiến cho anh đã quá quen thuộc rồi nên cũng không thèm quan tâm.
Thấy Tuấn Thần cứ lo ăn mà không chịu nói chuyện khiến cho Trần Đăng có chút buồn chán nên đành chọc ghẹo " này cậu đang không vui sao chúng ta là tâm điểm của nữ sinh đó " .
Anh cũng không nhanh không chậm trả lời người đối diện " thật nhạt nhẽo " .
Nhận được câu trả lời khiến cho Trần Đăng có chút bực bội còn Tạ Nhất không khỏi bật cười .Đúng thật là trong nhóm có 3 người chỉ có Tuấn Thần mới khiến cho Trần Đăng tắt điện thôi.