Thường thì học buổi chiều thời gian sẽ trôi nhanh hơn buổi sáng mới ngồi học có một chút vậy mà đã gần đến 5 giờ chiều . Bội An cô cũng thấy vậy mới đây mà đã hết tiết 8 rồi .Mọi người ai nấy cũng ôm sách vở đi về .
Riêng cô và Tường Vi cũng thế để tập sách vào cặp sau đó cầm áo khoác đi ra khỏi lớp.Do hai người ra cuối nên phải ở lại khoá cửa rồi mới được về .
Nhưng vừa mới đi được vài bước thì đã có chuyện xảy ra rồi .Ở trước mặt cô là một đám nữ sinh ở lớp cơ bản gương mặt có phần giận dữ ,màu tóc thì có người nhuộm vàng nhuộm nâu trông giống mấy chị đại của trường.
Cô chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã nắm lấy cổ áo của cô mà đe doạ rồi :" nè Bội An cô đừng lấy bộ mặt ngây thơ của mình ra mà đi quyến rũ Tuấn Thần,tôi không muốn cô tiếp xúc với anh ấy "
" Ngây thơ và quyến rũ " nực cười thật từ trước đến giờ cô chưa từng có ý nghĩ như thế.
" Buông ra " lúc này cô mới hét lên vào mặt đối phương từ sáng đến giờ cô chịu đủ lắm rồi.Vậy mà đến lúc về mà bọn họ cũng không hề buông tha cho cô .
Đinh Hồng cô ta nãy giờ vẫn không chịu buông tha cho cô mà siết chặt cổ áo sơ mi khiến cho chúng nào nhát trông vô cùng thê thảm.Còn Tường Vi thì kéo tay cô ta ra nhưng mấy người đi bên cạnh lại dùng lực áp đảo Tường Vi nên cô cũng có cách nào khác .
" Mau buông cậu ấy người cô nhắm đến là tôi được rồi " Bội An thấy bạn mình bị khống chế như vậy khiến cho bản thân mình thật có lỗi với cô ấy .
Lúc này cô ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra được.Nhưng cũng may lúc này có bảo vệ đi đến thì cả hai người mới thoát ra được.
"Các người đang làm gì đó " lúc này thì mấy người kia cũng chịu buông ra .Cô và Tường Vi cũng nhanh chóng chạy xuống lầu nếu không bắt lại sẽ tra hỏi nhiều thứ nên cô cũng không muốn dính vào phiền phức nữa .
" Chết tiệt ! Chạy thôi " Đinh Hồng cô ta vô cùng tức giận vì ông chú bảo vệ kia xém chút là xả được cơn giận rồi. Vậy mà đến phút cuối vẫn không xong.
______
Lúc này Trần Đăng đang đứng ở dưới sân đợi nhưng chẳng thấy ai .Tạ Nhất và Tuấn Thần thì đang chơi bóng rổ ở gần đó .Cậu ta cứ đi qua đi lại khiến cho mấy học sinh trong trường tưởng cậu ta bị bệnh cũng không nên.
" Cậu làm cái gì mà cứ đi qua đi lại như thằng điên vậy " Tuấn Thần vừa bước ra khỏi trận bóng rỗ thấy cậu ta liền lập tức nhăn mày mà mắng một trận .
Trần Đăng cũng không để tâm lời nói của Tuấn Thần cho lắm.Nhưng vẫn đi lại chỗ của hai người họ mà nói một lời sau đó mới chạy đi tìm hai người kia.
" Này hai người giữ cặp dùm tôi nha ,bây giờ tôi phải đi tìm Tường Vi cái đã " chưa nói thành câu hoàn chỉnh thì cậu ta đã chạy đi mất hút chỉ còn hai người ngồi đó mà trơ mắt ra nhìn ..
" Nè ,nè " bóng dáng đã chạy mất sau đó Trần Đăng nhanh chóng chạy lên lầu 3 tìm lớp 12A7 nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai cả . Nhưng khi đi xuống dưới chân cầu thang thì thấy hai cô gái với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
Sau đó anh liền chạy xuống mà lớn tiếng gọi " hai người sao thế " nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn của Bội An và sự tức giận của Tường Vi.
Cả người Bội An thì được chiếc áo khoác bao bọc lại ,tóc tay có chút rối trông vô cùng khó côi .Vùng cổ tay có in một vài vết hằn còn Tường Vi cũng bị trầy sơ sơ ngoài da .Nhưng cũng may lúc nãy là bọn họ chỉ nắm áo của cô thôi nếu không chắc bây giờ cô không dám đứng đây quá.
Lúc này thì Tường Vi mới chịu lên tiếng " lúc nãy gặp đám người của Đinh Hồng kím chuyện thôi .Cô ta thì nắm lấy áo và đe doạ Bội An còn tôi thì chỉ bị khống chế thôi.Nhưng cũng may có bảo vệ chạy đến nên hai chúng tôi mới thoát ra được mà chạy xuống đây " .
Vừa nghe xong những lời này Trần Đăng có chút lo lắng không ngờ bọn họ lại phải trải trải qua những chuyện này . Nói xong anh liền cầm lấy hai cặp xách của hai cô gái sau đó đi phía sau của hai người để cho bọn họ an toàn ,đỡ sợ hãi hơn.
" Đây tôi cầm cho ,hai cô cứ đi trước đi tôi đi ở phía sau " nghe được những lời này Tường Vi cũng có chút an tâm hơn mà đi .Bội An sắc mặt cũng đã giãn ra được một chút , gương mặt có chút nhợt nhạt cũng dần trở nên thoải mái hơn mà bước nhìn về phía trước.